Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325071

Bình chọn: 9.5.00/10/507 lượt.

là ai? Hai

chúng ta vốn chẳng liên quan, tôi yêu ai thích ai anh xen vào làm gì!

Tôi nói cho anh, tôi và Triệu Tử Tuấn đã chuẩn bị cưới rồi. Anh có thể

làm gì…

- Đồng tính luyến ái

Bốn chữ nhẹ nhàng nói ra khiến Đào Hoa Yêu Yêu ngừng bặt

- …

Cô trừng mắt nhìn anh như nhìn một con quái vật.

Sở Phi nhìn Đào Hoa Yêu Yêu ngẩn ngơ, ánh mắt kinh hoàng. Anh bình

tĩnh nhìn cô, che dấu đi tình cảm ở sâu trong lòng, khẽ lặp lại

- Anh ấy là người đồng tính

Cuối cùng Đào Hoa Yêu Yêu cũng có phản ửng, cô dần mở to mắt nhìn anh như nhìn con quái vật, lửa giận thêu đốt trong mắt dần biến thành nỗi

kinh hoàng.

Cô từng bước lùi về phía sau, thật cẩn thận như chỉ chạm vào anh thì

sẽ chết. Sự tuyệt vọng trên mặt cô khiến Sở Phi hoảng hốt, anh không tự

chủ được bước lên:

- Yêu Yêu…

Quả nhiên cô như con thỏ bị sợ hãi mà bỏ chạy

- Yêu Yêu!

Cửa bật mở, Đào Hoa Yêu Yêu lao thẳng ra ngoài, Sở Phi cũng chạy theo sau cô

- Sở…

Lưu Khiêm Học vẫn chờ ở bên ngoài thấy hai người trước sau đi ra, tiến lên vừa định nói thì Sở Phi đã cắt lời:

- Đừng theo mình

Nói xong, anh đuổi theo Đào Hoa Yêu Yêu

Ở cầu thang thoát hiểm, Đào Hoa Yêu Yêu chạy đến tầng 16 thì bị Sở Phi đuổi kịp

- Buông ra

Cô lạnh lùng nhìn Sở Phi đang đẩy mình vào vách tường

- Yêu yêu, em đừng như vậy. Sở Phi đau khổ nhìn cô.

- Buông ra. Cô chỉ lặp lại lời này

- Yêu Yêu, em đừng như thế, anh biết là anh có lỗi với em.

Anh cắn răng, vẫn nói tiếp:

- Rời khỏi Triệu Tử Tuấn đi, em đừng tự hủy hoại bản thân…

- Anh cút đi

Đào Hoa Yêu Yêu lạnh lùng nhìn anh, đột nhiên bắt đầu giãy dụa:

- Đừng động vào tôi, anh tránh ra. Cô thét chói tai.

- Triệu Tử Tuấn căn bản không thể đem lại hạnh phúc cho em, em tội gì dây dưa với anh ta

Cô cắn răng, đôi mắt to quật cường hung hăng nhìn Sở Phi:

- Anh là gì của tôi? Tôi nói cho anh, tôi yêu anh ấy, yêu đến chết, tôi không chỉ muốn theo đuổi anh ấy mà còn muốn đi nói chuyện với bạn trai anh ấy. Đào Hoa Yêu Yêu tôi là ai? Tôi chưa phải chưa theo

đuổi ai. Tôi có thể theo đuổi anh bốn năm thì sao không thể đi cướp bạn

trai người khác? Đồng tính thì làm sao? Tôi thích anh ấy đấy, dù anh ấy

là gay hay có bị Sida tôi cũng muốn theo anh ấy. Cái đó liên quan gì đến anh, tôi thích thế nào chẳng cần anh quản

- Yêu Yêu, em nói gì thế?

Sở Phi lớn tiếng quát, hung hăng kiềm chế cô lại.

Đào Hoa Yêu Yêu mặt tái nhợt, đanh lại, cắn chặt môi không nói câu

gì. Cô chỉ giãy dụa nhưng dù giãy dụa thế nào cũng vẫn bị Sở Phi giam

cầm trong vòng ôm của anh

- Anh buông ra, họ Sở…

- Vì sao em không tìm người đàn ông tốt hơn mà lại muốn Triệu Tử Tuấn kia…

Sở Phi trừng mắt nhìn cô, không khống chế được quát:

- Lừa mình dối người, em biết rõ anh ta là đồng tính luyến ái…

- Chẳng sao, tôi thích. Cô trả lời lại một cách mỉa mai.

- Em căn bản không yêu anh ta

Anh quát lớn, hung hăng trừng mắt nhìn cô, nặng nề thở dốc, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ nhìn nhau, chỉ nghe được tiếng thở nặng nề, hỗn loạn của nhau.

Sau đó, rốt cục, Đào Hoa Yêu Yêu không chịu được

- Rốt cuộc anh muốn gì! Sở Phi, rốt cuộc anh muốn gì?!

Đào Hoa Yêu Yêu cuối cùng không giữ được hình tượng, cô không diễn

nổi nữa… cô phát điên mà đấm vào ngực, vào vai Sở Phi, khóc kêu:

- Đúng, tôi con mẹ nó bị coi thường, tôi căn bản không yêu

anh ấy, thế thì sao? Tôi nói cho anh, anh còn nói thiếu, không chỉ có

tôi không yêu anh ấy mà anh ấy cũng chẳng yêu tôi. Giờ anh biết rồi anh

vui chưa. Anh ấy không yêu tôi, anh cũng chẳng yêu tôi, chẳng ai yêu tôi cả, anh vui chứ? Sở Phi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Rốt cuộc anh muốn

tôi phải thế nào?! Anh không cần tôi, tôi biết. Anh chán ghét tôi bám

riết anh thì tôi đi. Tôi đi bốn năm, anh liên lạc với tôi cái rắm cũng

chẳng có? Lúc gặp lại anh cũng chẳng vui vẻ nói câu đã lâu không gặp với tôi. Anh ấy căn bản chẳng yêu tôi, anh căn bản chẳng cần tôi còn không

cho tôi đi tìm người đàn ông khác sao? Tôi mặc kệ anh ấy là đồng tính

hay lưỡng tinh, dù sao trước kia, lúc yêu anh, anh chẳng phải cũng yêu

người khác. Anh yêu phụ nữ, anh ấy yêu đàn ông, tôi không đấu lại được

người đã chết thì tranh với đàn ông được không? Được không?!… Anh không

cần tôi thì dựa vào cái gì không cho tôi yêu người khác. Tôi chỉ có chút tự tôn sao anh cũng xé nát nó? Nhìn thấy tôi thần hồn điên đảo vì anh,

nhiều năm rồi vẫn mất hồn anh đắc ý lắm đúng không? Tôi nói tôi sẽ không dây dưa với anh nữa anh không tin đúng không? Anh không cho tôi dây dưa với anh, coi tôi như người xa lạ, thái độ luôn lễ độ, nho nhã thì tôi

cũng muốn học thái độ đấy của anh được không. Anh chê tôi quấn quýt lấy

anh, được tôi không dây dưa. Thế tôi không yêu người khác thì làm sao,

chẳng phải anh hi vọng tôi đừng đeo anh như đỉa bám sao, đừng rình anh

như hổ rình mồi sao? Giờ tôi chủ động né tránh anh, tôi lừa lọc anh sao? Chuyện Triệu Tử Tuấn tôi lừa anh thì làm sao? Cái này chẳng phải hợp ý

anh còn gì? Anh dựa vào cái gì mà bóc mẽ tôi, dựa vào cái gì mà lấy đi

sự tự tôn cuối cùng này của tôi…

Những nắm đấm như mưa trút


XtGem Forum catalog