Pair of Vintage Old School Fru
Đào Hoa Yêu Yêu

Đào Hoa Yêu Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325042

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

chớp mắt, Đào Hoa Yêu Yêu thấy rõ sự ảo não chợt lóe lên trong mắt Sở Phi

Lửa bốc thẳng lên đỉnh đầu cô nhưng lý trí vẫn tỉnh táo, cô và anh chẳng là gì của nhau, vì thế cô cắn răng, nhẫn.

Nhưng mà, Sở Phi lại làm một hành động khác hoàn toàn chọc giận cô. Anh run người lên rồi bước ra ngoài…

Ầm!

Một bàn tay thanh tú hung hăng ấn vào nút đóng cửa thang máy, một đôi mắt bị lửa giận thiêu đốt nhìn thẳng vào mắt Sở Phi, cả khẩu khí hung

hăng:

- Yên tâm, tôi không phải là loại không biết xấu hổ mà bám theo anh

Đinh!

Trong khoảnh khắc thất thần, cửa thang máy đóng lại.

Lần đầu tiên sau bốn năm, chỉ có hai người một chỗ. Trong không gian

thang nhỏ hẹp của thang máy, chỉ có số tầng liên tục thay đổi

Đào Hoa Yêu Yêu dựa vào góc thang máy, dùng toàn bộ ý chí mới có thể

khắc chế sự xúc động muốn đi ra ngoài. Khi nãy rốt cuộc cô đã làm gì?

“Yên tâm, tôi không phải là loại không biết xấu hổ mà bám theo anh!”. Nhìn xem, nhìn xem nói cái gì thế. Còn cả “không biết xấu hổ”, quả thực cơ bản là đã chẳng còn mặt mũi nào nữa

Sở Phi làm gì? Bởi vì Lưu Khiêm Học bỏ đi mà ảo não, bởi vì phải ở

chung một mình với cô mà ảo não! Đó là tự do của anh ấy! Nhưng cô làm

gì? Khi anh định từ chối đi thang máy với cô thì lại bấm nút đóng cửa

thang máy, còn dám nói là bỏ được?

Đào Hoa Yêu Yêu, từ bao giờ mày trở nên hẹp hòi như thế? Người đàn

ông này chỉ là không muốn ở gần mày thôi, anh ta chẳng nợ gì mày

Nhưng là, thật sự là cô không khống chế được, thật sự không khống chế được

Xa xa nhìn thấy anh đứng ở cửa thang máy, biết thừa ở hành lang bên

kia cũng có thang máy khác, cô không muốn đến gần anh, không muốn, không muốn nhưng chân lại hoàn toàn mất kiểm soát mà đi thẳng tới

Sau đó, thấy anh không muốn ở gần cô thì trong lòng vô cùng tủi thân

Cô không muốn tới gần anh nhưng lại càng không muốn nhìn anh muốn rời khỏi cô.

Cô muốn khắc chế nhưng sự tủi thân như bài sơn đảo hải, cô không khắc chế được. Không lý do gì mà tủi thân, cũng chẳng rõ nguyên nhân nhưng

vô cùng tủi thân… dần dần, hốc mắt nóng bừng…

Sở Phi tựa vào vách thang máy, lẳng lặng nhìn phía trước, áp chế lửa

giận. Sau khi cô hung hăng nói câu nói kia thì lùi về góc, chẳng nhìn

anh lấy một lần. Vẫn khuôn mặt ấy, tính cách ấy, cô không hề thay đổi,

bốn năm… lâu như vậy, cô vẫn mãi là Đào Hoa Yêu Yêu thẳng tính trước kia

Anh nhìn đôi mắt quật cường của cô, cơ thể run nhè nhẹ và đôi mắt đỏ

bừng đầy tủi hờn mà ngực như có đao chém vào. Có nỗi xúc động dâng lên

khiến anh muốn hung hăng ôm chặt cô vào lòng. Trên thực tế, thiếu chút

nữa anh đã xông lên ôm lấy cô nhưng đột nhiên đầu đau nhức khiến anh

suýt thì rên rỉ

Người không chút sức lực, Sở Phi lẳng lặng tựa sát vào vách thang máy mà cố gắng chống đỡ cơn đau đớn. Anh dần dần nhắm mắt lại, không động

đậy. Không thể, anh không thể…

Bỗng nhiên, một cơn chấn động mạnh…

Tiếng còi rú vang

Thang máy vốn đang ổn định, trong nháy mắt thình lình rung lên, đột nhiên phát ra tạp âm kì quái rồi đột nhiên dừng lại.

Đèn tắt, trong thang máy nhất thời chìm trong bóng tối.

Trong bóng đêm, Sở Phi giật giật, bởi vì thang máy xóc lên không cẩn

thận đụng vào bả vai, chỗ đau ở xương quai xanh khiến anh nhíu mày nhưng không kêu lớn. Anh cố gắng thở khẽ, điều chỉnh hơi thở có chút mất ổn

định, sau đó theo trí nhớ đi về phía Đào Hoa Yêu Yêu, cố gắng bình thản

nói:

- Yêu Yêu?

Không ai trả lời.

Trong lòng Sở Phi hơi hoảng lên, cố gắng đứng thẳng dậy, anh cao giọng hơn gọi

- Yêu Yêu?

Vẫn không ai trả lời, trong thang máy yên tĩnh không một tiếng động,

Sở Phi bắt buộc bản thân phải trấn định. Anh bắt đầu chậm rãi đi theo

trí nhớ tới góc Đào Hoa Yêu Yêu đứng. Vừa đi vừa khẽ gọi tên cô, đi qua, chạm đến vách tường lạnh như băng. Anh hơi dừng lại, kiên định sờ sờ

xuống phía dưới, đụng ngay tới thân thể đang ngồi cuộn tròn lại

- Đừng động vào tôi

Bỗng nhiên cô xẵng giọng nói

Tay Sở Phi hơi khựng lại, sau một lúc lâu, anh yên lặng thu hồi thủ rút tay về, nhẹ nhàng hỏi:

- Có bị làm sao không

- Không cần anh xen vào!

Câu trả lời sắc nhọn như gai của con nhím nhưng giọng nói khẽ run lại tiết lộ ra cô sắp không khống chế được cảm xúc.

Sở Phi hơi run lên rồi yên lặng vươn tay kéo Đào Hoa Yêu Yêu vào

lòng, cảm giác trong lòng có tiếng thở khẽ rồi sau đó là sự giãy dụa

nhưng anh vẫn chỉ kiên định ôm lấy cô. Cả người cô như con mèo giương

nanh múa vuốt cuối cùng cũng vẫn ở trong lòng anh. Anh ôm đầu cô vào

ngực mình, nơi có thể nghe tiếng tim anh đập rồi thản nhiên nói:

- Không có việc gì, có anh ở đây

Trong bóng tối, Đào Hoa Yêu Yêu cố gắng chống cự lại cảm giác sợ tối. Cô sợ bóng tối từ nhỏ, cả đêm lúc nào cũng phải bật đèn ngủ mới dám

ngủ, nay thang máy tối om khiến cô sợ hãi run run, chỉ cố gắng chống đỡ

mới miễn cưỡng mà không khóc thét lên. Cô biết, Sở Phi ngay tại bên

cạnh, trong khoảnh khắc đen tối, anh tiến đến, cô theo bản năng muốn dựa vào nhưng chốc lát cô lại nhớ lại anh thấy cô như thấy người lạ, ngay

cả đi cùng thang máy với cô cũng không muốn. Trong lúc nhất thời vừa sợ

hãi lại vừa đ