
đã mấy ngày không gặp thê tử, nếu không có thị vệ đi theo nàng, hắn thậm chí đã hoài nghi có phải nàng bắt tay với Vô Vân Thượng Nhân gì kia mà thừa cơ chạy trốn.
Trước khi nàng chưa sinh con nối dõi cho hắn, loại chuyện chạy trốn này hắn thật sẽ không dễ dàng tha thứ. Một khi đã có con nối dõi, có đứa trẻ giữ chân, nàng có muốn chạy trốn cũng sẽ chạy không xa, khi đó hắn mới không cần lo trước lo sau.
Lúc Từ Ngọc Mẫn vào nhà, bị vị thuốc khó ngửi này kích thích, nhịn không được mà ho khan, hơn nữa mày cũng nhíu lại.
"Nương tử, nàng tới thăm ta rồi sao." Long Thần Dục thật sự vui mừng.
Sắc mặt Từ Ngọc Mẫn lại không quá tốt, vừa khua tay, vừa đi đến bên bồn tắm, cầm khăn che mũi miệng, cúi đầu như nhìn hắn, kì thực là xem thuốc còn lưu trong bồn, ánh mắt càng trầm.
"Nương tử. . . . . ." Thuốc này có vấn đề?
Một tay Từ Ngọc Mẫn che mũi miệng, một tay vịn thành bồn, sắc mặt càng thay đổi, nói: "Tuy vị thuốc này hơi khó ngửi, nhưng vì chữa bệnh, ngươi phải ngoan ngoãn, không được tùy tiện cáu giận không chịu ngâm."
Quả nhiên thuốc ngâm này có vấn đề!
"Mẫn nhi, ta thật ghét ngâm thuốc, khó ngửi muốn chết." Long Thần Dục đọc hiểu ánh mắt của nàng, lập tức giống như con trẻ gặp được mẫu thân, uất ức đầy bụng lại tìm được đối tượng phát tiết, "ào ào" một cái liền đứng lên khỏi bồn tắm, bước ra ngoài ôm lấy thê tử rồi không chịu buông tay.
Trong căn phòng ngập tràn hơi nước, Từ Ngọc Mẫn lại cảm thấy cả người như bị thiêu cháy, hắn hắn hắn. . . . . . lại cứ trần trụi mà bước ra, còn ôm lấy nàng. . . . . .
Mặc dù bọn họ là vợ chồng, mặc dù bọn họ đã ân ái vô số lần, nhưng tình hình như vậy vẫn làm cho Từ Ngọc Mẫn xấu hổ không thôi, đôi tay cũng không biết nên đặt vào đâu.
"Ngươi ngươi. . . . . ."
"Mẫn nhi, ta rất lạnh, nàng ôm ta một cái." Hắn vừa nói, vừa cọ cọ vào lòng nàng.
Ngoài phòng là gió tuyết khiến người cảm thấy lạnh lẽo, trong phòng lại ấm áp đến mức không thể phớt lờ, Từ Ngọc Mẫn rơi vào đường cùng chỉ có thể túm cái khăn lụa vắt trên bình phong bên cạnh giúp hắn lau người, mặc quần áo, cuối cùng cả áo choàng lông chồn trên người mình cũng khoác lên người hắn.
"Mẫn nhi, ta không muốn nán lại đây nữa, nơi này không có gì để chơi."
Từ Ngọc Mẫn kéo hắn đi tới cửa, rồi mới hít vào một hơi thật sâu, nói: "Mùi vị kia quả thật quá mức khó ngửi, ta đi tìm nói với người ta."
"Nhất định phải nói, thật quá khó ngửi."
Từ Ngọc Mẫn kéo hắn đi tìm Vô Vân Thượng Nhân ở hậu viện.
Ngôi nhà mà bọn họ vừa mua, tổng cộng có ba dãy, hai dãy phía trước là nơi vợ chồng Long Thần Dục và thị vệ ở, Vô Vân Thượng Nhân ở dãy tiểu viện cuối cùng, bình thường không có ai đến quấy rầy bà ta.
Sau khi gặp Vô Vân Thượng Nhân, Từ Ngọc Mẫn nói mùi thuốc ngâm quá mức khó ngửi, mong bà ta đổi phương thuốc.
Vô Vân Thượng Nhân có vẻ hơi khó xử, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Long Thần Dục ồn ào náo loạn nói không muốn ngâm thuốc, Từ Ngọc Mẫn hết cách, chỉ có thể xấu hổ cười với Vô Vân Thượng Nhân, cuối cùng lại dẫn hắn quay về Tiền viện.
Vừa về tới nơi hai vợ chồng ở, Long Thần Dục lập tức sầm mặt xuống.
Từ Ngọc Mẫn ngồi xuống giường mềm, rót chén trà nóng uống.
Mặt Long Thần Dục tối sầm, đảo quanh phòng vài vòng, sau đó ngồi xuống bên người nàng, "Thuốc ngâm đó có vấn đề gì?"
"Ngâm càng lâu, đầu óc người ta càng trở nên đần độn." Từ trước đến nay tranh đấu trong hoàng thất luôn nguy hiểm hơn giang hồ vạn phần, Vô Vân Thượng Nhân vốn không quen biết Long Thần Dục mà lại hãm hại như thế, nói vậy. . . . . .
"Còn gì nữa?"
Sắc mặt Từ Ngọc Mẫn khẽ hơi mất tự nhiên, ép giọng nhỏ thêm một chút, "Khụ. . . . . . cũng sẽ khiến ngươi khó có con nối dõi." Kỳ thật nàng không muốn nói ra việc này, nhưng lại sợ không đề cập tới thì sau này sẽ ảnh hưởng đến việc lớn của hắn.
Dù sao bọn họ vẫn là vợ chồng, chút náo nhiệt thì còn được, chứ thật sự gặp chuyện thì không thể khoanh tay đứng nhìn.
Long Thần Dục nhìn nàng thật sâu, sau đó đột nhiên nở nụ cười, với tay ôm nàng, thấp giọng trêu đùa: "Có con nối dõi, nương tử liền không chỉ có mình ta, bổn vương thật muốn cám ơn bọn họ." (LPH: ý là nếu ko con thì chị chỉ có mình anh ấy ^_^)
Từ Ngọc Mẫn ngạc nhiên.
Long Thần Dục nhịn không được tựa đầu chôn trong ngực nàng, mỉm cười.
"Sao Vô Vân Thượng Nhân lại bị người thu mua?" Từ Ngọc Mẫn có chút hoang mang.
"Là người thì luôn có nhược điểm, bắt được nhược điểm, đương nhiên sẽ có thể ép được người." Long Thần Dục cũng không khó chấp nhận.
Từ Ngọc Mẫn không nói gì thêm, nàng không thích bày mưu tính kế, đương nhiên chẳng thể nói gì.
Ánh mắt Long Thần Dục trở nên tàn nhẫn, những người đó không muốn buông tha hắn, hắn cũng không cần khách sáo với bọn họ, bất quá chỉ là binh quyền mà thôi, bọn họ làm cái việc gây hại tình cảm anh em như chân tay này, quả khiến lòng người rét lạnh.
Từ Ngọc Mẫn nhịn không được rùng mình một cái, vì trên người hắn đột nhiên tỏa sát khí.
Nam nhân này từng là đại tướng thống lĩnh đại quân giao chiến với địch quốc, từng leo ra