Pair of Vintage Old School Fru
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321935

Bình chọn: 7.5.00/10/193 lượt.

ý cười, trừng mắt liếc hắn một cái.

"Sao nàng không cười nữa?"

"Bộ dạng của ngươi rất nực cười sao?" Nàng hỏi lại.

Long Thần Dục bị nàng hỏi mà bật cười, tay chui vào trong vạt áo nàng, nắm lấy ngọn núi tuyết, khẽ cười nói bên tai nàng: "Nếu nàng chịu cười với ta cả ngày, có trở nên nực cười ta cũng không ngại."

Ngay khi hắn có chút động tình, phía sau lại truyền đến tiếng vó ngựa ầm ì.

Sắc mặt của hắn lập tức lạnh xuống, hận không thể bầm thây vạn đoạn cái gã Lam Ngọc công tử quỷ quái kia, nếu nhiều lần như vậy, sẽ ảnh hưởng đến nửa đời sau của vợ chồng bọn họ.

Từ Ngọc Mẫn dùng sức hất cái tay treo trên người mình của ra, vội vàng khép xiêm y lại, ngồi dậy.

Long Thần Dục thở dài, xoay người nằm thẳng trong toa xe, nhìn trần xe cắn răng nói: "Nương tử, tốt nhất là thiến hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạ."

"Trong hoàng cung thiếu thái giám sao?"

"Thiếu gã này."

Tiếng vó ngựa ngừng, xe ngựa cũng ngừng lại.

"Vương phi, mời người hãy xuống xe." Ngoài toa xe, Lam Ngọc công tử cất giọng lạnh như băng giống như gió tuyết bên ngoài.

Từ Ngọc Mẫn chỉnh sửa mái tóc một chút, với tay đẩy cửa xe ra, cúi người đi ra ngoài.

Nàng đứng ở trên xe, khép áo choàng lông che lớp quần áo bên trong, mặt sáng như ngọc, giống như một đóa hoa trên núi cao.

"Quả nhiên các hạ đã đuổi tới."

"Đúng là vương phi đã cố ý sao, là muốn tại hạ đuổi theo sao?"

Từ Ngọc Mẫn nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa, xinh đẹp đứng trong gió tuyết, tay khép vạt áo lông chồn, lạnh nhạt nhìn hai mươi mấy kẻ mặc áo lam vây quanh bọn họ.

Lam Ngọc công tử thấy giờ này khắc này vẻ mặt nàng lại càng thêm bình tĩnh, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc và cảnh giác.

"Các hạ không xuống ngựa sao?"

Lam Ngọc công tử nghe vậy phi thân từ trên ngựa xuống, lướt một cái, đã đứng cách nàng một trượng.

Từ Ngọc Mẫn nói: "Đã là ân oán giang hồ, chúng ta liền làm theo quy củ giang hồ thôi."

Lam Ngọc công tử giật mình hốt hoảng.

Lúc hắn còn chưa kịp ứng biến, nàng đã đánh thẳng đến mặt.

Vừa đỡ một đòn, Lam Ngọc công tử liền biết đối phương không phải là hạng tầm thường, không khỏi tập trung hết mười hai phần sức lực để chống lại.

Trong gió tuyết, hai bóng dáng một trắng một lam càng đánh càng nhanh, người tò mò xung quanh không thể nhìn rõ chiêu thức của họ. Theo một tiếng kêu rên, thân mình Lam Ngọc công tử lảo đảo, phải lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định bước chân, vẻ mặt không dám tin nhìn Từ Ngọc Mẫn ung dung nhàn nhã, một lần nữa đứng vững khép lại áo choàng lông.

Nâng tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, Lam Ngọc công tử nói: "Xin hỏi tôn tính đại danh của vương phi, sư phụ là ai, đến từ môn phái nào? Xin thứ cho tại hạ có mắt như mù."

Từ Ngọc Mẫn thản nhiên nói: "Ta là ai không quan trọng, sư phụ là ai, đến từ môn phái nào, lại càng không quan trọng, quan trọng là việc hôm nay, ta không muốn để người không liên quan biết, lại càng không muốn giang hồ có lời đồn thổi."

Mặt Lam Ngọc công tử lại biến sắc, sau đó giống như hạ quyết tâm nói: "Tại hạ không dám khiến vương phi phiền lòng." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bùng phát, động tác mau lẹ, hai mươi mấy đệ tử Hải Lan các hắn dẫn đến lập tức hóa thành tử thi.

"Ngươi có biết Vô Vân Thượng Nhân hiện đang ở đâu không?" Với tình huống bi thảm đầy đất kia, nàng làm như không thấy, lại hỏi.

"Chỉ biết Thượng Nhân từng ghé ngang qua, cụ thể đi đâu thì tại hạ cũng không biết."

"Ngươi có thể đi rồi."

"Tại hạ đa tạ vương phi đã tha mạng." Lam Ngọc công tử khép mi, che lại vẻ tàn nhẫn trong đôi mắt.

"Không cần." Từ Ngọc Mẫn xoay người lên xe ngựa lần nữa, cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái.

Long Thần Dục với tay cởi áo choàng giúp nàng, rồi nhét nàng vào lòng, dùng thân thể xua tan giá lạnh trên người nàng, mang theo vài phần bất mãn nói: "Mẫn nhi quá mềm lòng rồi, người như vậy tất sẽ không cam lòng chấp nhận, phải biết rằng không giết được rắn ngược lại sẽ gieo họa."

Từ Ngọc Mẫn nâng tay ôm trán, ngáp một cái nói: "Hắn trúng chưởng đứt từng đoạn ruột của ta, nhất định chưa đến mười dặm đã bỏ mạng, sao có thể gây họa?"

Thân mình Long Thần Dục cứng đờ.

Chẳng lẽ hắn đã nâng thê tử lên thành quá lương thiện tốt đẹp sao?

"Ta mệt rồi, ngươi đừng tiếp tục ồn ào không cho ta ngủ."

Đột nhiên Long Thần Dục thật không dám quấy rầy nàng nữa.

Từ sau khi trải qua việc Lam Ngọc công tử, bọn họ đi thẳng về hướng Bắc, rốt cục cũng đã đuổi kịp Vô Vân Thượng Nhân trong truyền thuyết, chỉ là Long Thần Dục nhiệt tình lại có hơi thất vọng.

Đây chính là Vô Vân Thượng Nhân rất nổi danh trong chốn giang hồ? Áo đạo toàn thân nhuốm bụi, thoạt nhìn có vẻ là một lão đạo cô luống tuổi, làm gì có khí phách gì đó của tiền bối tài trí hơn người? Thật chẳng nhìn ra.

Quả nhiên không thể nhìn người qua vẻ ngoài!

Long Thần Dục âm thầm có chút hoài nghi, nhìn thê tử, ngẫm lại việc nàng cũng từng toàn thân khoác đạo bào thanh lịch, đỉnh đầu đeoquan hình hoa sen, tay cầm phất trần, thoạt nhìn có khí thế cao xa, ngược lại còn có khí thế hơn cái người Thượng Nhân cách đó k