80s toys - Atari. I still have
Đạo Cô Vương Phi

Đạo Cô Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321451

Bình chọn: 7.00/10/145 lượt.

cảnh trí đan xen hợp lí của Từ phủ, bị quá nhiều người chú ý thật sự không phải là chuyện khiến người ta sung sướng.

Khi đi vào khuê phòng tràn ngập màu đỏ kia, ánh mắt Từ Ngọc Mẫn có chút không thích ứng.

Từ khi có trí nhớ, thế giới của nàng luôn mộc mạc mà thanh tịnh, không có thế tục hỗn loạn, cũng ít hồng trần huyên náo, trong hoàn cảnh như thế, thất tình lục dục* dường như trở nên không có gì quan trọng.

*Thất tình (七情) gồm: Hỷ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn); Lục dục (六欲) gồm:

1. Sắc dục: ham muốn nhìn thấy sắc đẹp.

2. Thính dục: ham muốn nghe âm thanh êm tai.

3. Hương dục: ham muốn ngửi mùi thơm dễ chịu.

4. Vị dục: ham muốn món ăn ngon miệng.

5. Xúc dục: ham muốn xác thân sung sướng.

6. Pháp dục: ham muốn ý nghĩ được thỏa mãn.*

Vượt ra ngoài tam giới, không ở chốn hồng trần.

Từ Ngọc Mẫn vẫn nghĩ sư phụ và mình đều như vậy, hôm nay lại đột nhiên phát hiện có lẽ hình tượng trong mắt nàng cũng không như trong mắt người khác.

Cúi đầu nhìn nhìn áo đạo cô màu trắng của bản thân, lại nhìn nhìn màu đỏ đầy phòng, nàng đột nhiên có loại cảm giác xa cách mãnh liệt.

Lúc nàng thất thần dựa vào cửa sổ, người hầu đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho nàng tắm rửa.

"Nô tỳ hầu hạ tiểu thư tắm rửa."

Mày Từ Ngọc Mẫn nhíu lại, "Không cần, đều lui xuống đi." Nàng không cần biến thành bị theo dõi như vậy.

Hai nha hoàn liếc nhau, cúi đầu lui ra ngoài.

Hai tay Từ Ngọc Mẫn chộp vào phía trên song cửa sổ, dõi mắt trông về phía xa, đột nhiên có loại ảo giác trong ngoài bức tường là hai thế giới.

Trước khi vào kinh thành, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chờ đợi mình sẽ là một cục diện không chịu nổi như vậy. Sau khi vào Từ phủ, nàng mới giật mình nhận thấy e rằng cuộc sống nhàn nhã thảnh thơi trước kia thật sự sẽ một đi không trở lại.

"Xuất giá?" Một tiếng lầm bầm khẽ bật ra, con ngươi Từ Ngọc Mẫn hơi nheo lại, nhẹ nhàng hộc ra một ngụm khí nóng trong lồng ngực, với tay đóng cửa sổ lại.

Ngăn người ngoài nhìn trộm, lúc này trên mặt của nàng mới hiện ra một chút buồn bã đau đớn.

Tình thân, thì ra lại khiến lòng người lạnh lẽo như vậy!

Ba ngày sau, thiên kim của Lễ Bộ Thượng Thư đương triều xuất giá.

Tấm khăn đỏ phủ kín trên đầu ngăn cách tiếng nhạc vang trời cùng tiếng người ồn ào bên ngoài, nhìn giày thêu màu hồng trên chân bước ra từng bước từng bước, rời Từ gia, bước ra ngoài tiến đến kiệu hoa đỏ thẫm, trong lúc đó Từ Ngọc Mẫn đột nhiên cảm thấy hết sức buồn cười.

Rốt cuộc vì sao nàng lại tới kinh thành?

Chẳng lẽ cũng chỉ vì bù đắp sai lầm thay cho một thiên kim nhà quan ích kỷ bốc đồng sao?

Bước chân ngừng lại, vẫn duy trì động tác một chân bước vào kiệu hoa.

Từ Ngọc Mẫn suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ mình muốn làm gì?

Mà theo thời gian nàng tạm dừng kéo dài, ánh mắt của mọi người cũng tập trung đến, cũng có không ít người bắt đầu châu đầu ghé tai, bàn tán.

Hôn sự này biến đổi bất ngờ, trong quá trình đó còn đổi tân nương, đủ để thuyết minh có nội tình. Tình trạng hiện tại của tân nương tử khi lên kiệu, càng xác minh việc này không đơn giản.

Giờ có nghĩ biện pháp cũng không thể giải quyết tận gốc vấn đề, Từ Ngọc Mẫn thầm thở dài, một chân khác chậm rãi nâng lên, lên kiệu, ngồi xuống.

Trong nháy mắt màn kiệu hạ xuống, lòng của nàng cũng trầm xuống theo.

Đã nhiều ngày, hết thảy đều khiến nàng không thích ứng. Nơi kiệu hoa phải đến, sẽ chỉ khiến nàng càng không thích ứng, tay Từ Ngọc Mẫn nắm thành quyền.

Lúc nàng miên man suy nghĩ, kèn trống liên tục, đội ngũ đón dâu vô cùng náo nhiệt cũng thuận lợi dạo quanh trong thành một vòng, sau đó an toàn ngừng lại trước phủ Bình vương của Thất hoàng tử.

Kiệu vừa chạm xuống đất, Từ Ngọc Mẫn liền lấy lại tinh thần.

"Vương gia, không thể. . . . . ."

Theo một tiếng thét kinh hãi, một luồng lực lớn từ phía ngoài nhào vào, Từ Ngọc Mẫn theo bản năng né tránh.

Nàng tự nhận mình tránh rất nhanh, chỉ tiếc, vẫn bị một đôi bàn tay to chộp eo ôm lấy.

"Nàng là vợ ta? Vợ, ta muốn nhìn xem bộ dạng nàng có đẹp hay không."

Một giọng nói trong trẻo mang theo chút ngây thơ vang lên, Từ Ngọc Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu, trước mắt đột nhiên sáng ngời, khăn hỉ che trên đầu đã bị người kéo xuống.

Ánh vào mi mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú lộ ra nét anh tài, đôi mắt đen như mực, lấp lánh như vì sao lại mang nét ngây thơ.

Nghi ngờ trong lòng Từ Ngọc Mẫn vọt cao, không nói được một lời, lẳng lặng nhìn nam tử trước mắt.

Long Thần Dục với tay đẩy những tua rua che trước mắt nàng, khóe miệng cong lên, cười nói: "Tân nương tử quả nhiên rất đẹp."

Không biết nên đáp lại thế nào, Từ Ngọc Mẫn theo bản năng quay lại cười lạnh nhạt.

"Nàng câm điếc sao, vì sao không lên tiếng?" Long Thần Dục không chút cảm thấy tư thế của hai người bây giờ đang quá phận, vô cùng thân thiết dính lấy nhau, thậm chí tay hắn còn trực tiếp sờ lên khóe miệng nàng.

Bị hắn đối đãi như vậy, Từ Ngọc Mẫn cười không nổi, cứng thân mình không dám lộn xộn, mặt phấn dùng tốc độ có thể thấy đư