khi mất đi mới hiểu đoạn tình cảm kia trân quý biết bao nhiêu.Hiện tại nhất định nàng đang hận hắn thấu xương.“Nàng có muốn giết ta không?” Hắn hỏi.Chỉ thấy thân hình mảnh khảnh của nàng khẽ nhúc nhích.Quả nhiên. Hoàng Dược Sư cười khổ.“Nếu nàng có thể đi quanh hoa viên của Quy Vân trang ba vòng mà không thở hổn hển ta liền nói cho nàng mệnh môn của ta ở chỗ nào.” Người luyện võ đều có mệnh môn, là nơi yếu ớt nhất của toàn thân, cũng là điểm trí mạng.Hắn nhìn thấy tay nhỏ bé của nàng chậm rãi nắm thành quyền.Bên ngoài mưa đã tạnh, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Hắn nhịn không được nâng lên một lọn chỉ bạc rực rỡ dưới ánh nắng, hôn lên thứ đẹp đẽ đến đau lòng đó.Hắn cho nàng hy vọng đồng thời cũng đem bản thân đẩy về phía vực thẳm.An Nhược Sơ, nàng sao?Nàng sẽ cho ta đáp án gì? * An Nhược Sơ rất phối hợp, cho dù là thuốc đắng nữa cũng không đổi sắc mặt mà uống hết.Đối với việc này, Lục Quán Anh cảm thấy vô cùng lạ lùng. Trước đây nếu nàng không phải chơi xấu không uống thì sẽ là thâu công giảm liêu(*), làm sao tích cực giống như bây giờ được?(*) chắc là cắt xén lượng thuốc =))Hỏi nàng, nàng chỉ nói “Ta còn chưa tìm được nhà nào tốt để gả đi, không cam lòng cứ đi tìm chết như vậy”. Nhưng Lục Quán Anh biết có một cái gì đó đã yên lặng thay đổi trong đêm đó. Hắn giống như lại thấy được Sơ tỷ của bốn năm trước, nhưng mà cũng có chút không giống, cụ thể chỗ nào không giống thì hắn cũng không chỉ ra được. Có điều như thế nào cũng tốt, ít nhất hiện tại nàng có ý chí sống sót, cái này so với tất cả đều quan trọng hơn.Thấy nàng uống xong thuốc, Lục Quan Anh bảo người lui ra rồi hỏi một vấn đề đã nghẹn ở trong lòng thật lâu: “Sơ tỷ, tỷ cùng sư tổ là quan hệ gì?”An Nhược Sơ lạnh nhạt nói: “Không có quan hệ.”Nói không có quan hệ thì Lục Quan Anh hoàn toàn không tin, từ phản ứng của sư tổ ngày đó khi nghe tin nàng chết, ai nấy đều thấy được quan hệ của hai người bọn họ không hề đơn giản.“Vậy vì sao ngày đó Hoàng Dung lại gọi tỷ là mẹ?”“Nàng ấy nhận nhầm người.”“Ta nghĩ cũng đúng.” Lục Quan Anh gật đầu, tuổi của Sơ tỷ thấy thế nào cũng không thể có con gái lớn như vậy a. Nhưng mà bởi vậy cũng có thể suy đoán bộ dạng Sơ tỷ cùng mẫu thân của Hoàng Dung cực kỳ giống nhau, hay là sư tổ chính là vì diện mạo của nàng… Hắn nhìn về phía An Nhược Sơ biểu tình không khỏi mang theo chút thương hại.Không thèm để ý đến vẻ mặt của hắn, An Nhược Sơ nói: “Quán Anh, đỡ ta xuống giường đi một chút.”Lục Quán Anh nói: “Sơ tỷ, bây giờ vẫn chưa nên xuống giường đi lại.”An Nhược Sơ khẩn cầu: “Vậy thì đi ở trong phòng một chút, ta nằm đến thắt lưng đều đau!”Thấy nàng một bộ dạng đáng thương, Lục Quán Anh không đành lòng cự tuyệt, thầm nghĩ ở trong phòng đi lại cũng được, hẳn là không sao chứ? Thế là đáp ứng nói: “Vậy được rồi.”An Nhược Sơ tức khắc tươi cười hớn hở(*), nhờ Lục Quán Anh đỡ nàng xuống giường.Vừa xuống giường mới phát hiện bản thân ngay cả đứng cũng không vững, nếu không có Lục Quán Anh đỡ lấy thì nàng đã sớm ngã chổng vó lên trời rồi.Thấy vẻ mặt thất bại của nàng, Lục Quán Anh an ủi nói: “Hiện tại thân thể tỷ còn đang trong giai đoạn hồi phục, không thể nóng vội, qua một thời gian nữa nhất định sẽ tốt lên rất nhiều.”Phải không? Nhưng sao nàng không biết bản thân đang có dấu hiệu khôi phục? Thật sự đã là nến tàn trước gió sao? Hy vọng ban đầu chỉ sáng lên một lúc lại lụi tắt, hiện tại nàng ngay cả đi ra cửa phòng cũng khó, phải đến năm nào tháng nào mới có thể đi quanh hoa viên a?Lục Quán Anh đang định nói thêm cái gì thì thấy ngoài cửa có hai người đi tới, hắn rất cung kính gọi: “Sư tổ, sư thúc.”Người tới chính là Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung.Ánh mắt Hoàng Dược Sư dừng lại trên cánh tay đang đỡ quanh eo An Nhược Sơ, lạnh nhạt nói: “Ai cho ngươi đỡ nàng rời giường?”Thấy Lục Quán Anh nhất thời nghẹn lời, Hoàng Dung tâm tư nhanh nhẹn sao lại không biết Hoàng Dược Sư đang cố tình làm khó dễ, bèn giúp hắn giải vây nói: “Cả ngày nằm ở trên giường khẳng định buồn bực làm hỏng Sơ tỷ mất, vẫn là sư điệt có lòng. Nhưng mà bệnh này của Sơ tỷ không thể cấp bách, vẫn là nhanh trở lại giường nằm thì hơn, lại đây, để ta đỡ Sơ tỷ.” Tiểu sư điệt, vẫn là đem tay ngươi bỏ ra đi, bằng không chờ chút nữa nó rời khỏi thân thể thì sẽ không chơi vui đâu.Sau khi đem An Nhược Sơ an trí ở trên giường, Hoàng Dung thuận thế ngồi ở mép giường. Tinh thần vừa thất vọng nhưng lại nhìn đến ngây người.Đến bây giờ vẫn còn cảm thấy không thể tin được a.Phụ thân đều đã đem tiền căn hậu quả nói cho nàng nghe. Tuy rằng chợt biết được cơ thể mẹ mình lại chứa đựng linh hồn của một người khác, đúng là rất khó có thể tiếp nhận, nhưng mà đối với An Nhược Sơ này nàng lại chỉ có thương tiếc chứ không có nửa điểm oán hận. Khi biết được phụ thân thế nhưng lại hạ phụ cốt châm với người ta, nàng còn oán trách phụ thân mất một lúc.“Trong vòng ba tháng không thể xuống giường đi lại.” Hoàng Dược Sư mặt không chút thay đổi nói, vừa là nói cho Lục Quán Anh nghe vừa là nói cho An Nhược Sơ nghe. Cuối cùng còn thêm một câu: “Nếu đến lúc đó không thể đi thì tự gánh lấy hậu quả!”A
