
Sơ dùng hết sức lực toàn thân để cắn vào động mạch cổ của hắn, hận không thể uống máu hắn, ăn thịt hắn. Nàng rất hận, rất hận! Nàng thật vất vả mới thuyết phục bản thân chấp nhận số mệnh, vì sao hắn còn phải xuất hiện? Vì sao hắn còn phải xuất hiện?! Hắn đến để làm gì? Đến tặng cho nàng một cây châm nữa sao? Hay là đến xem nàng đã chết chưa? Thật vô cùng có lỗi a, nàng chưa chết, không thể như ý của hắn. Hắn đến đây có phải để giúp nàng một phen không a? Đến a, dù sao cũng không còn gì để mất nữa, nàng đã sớm sống mệt mỏi rồi!
Hoàng Dược Sư không rên một tiếng mà mặc cho nàng cắn, thấy nàng cắn nửa ngày cũng không ra chút máu nào mà chỉ lưu lại một dấu răng nhỏ thật sâu, trong mắt hắn tràn đầy đau lòng. Dùng hết sức lực toàn thân mới làm được đến như vậy, thân thể của nàng rốt cuộc đã suy nhược đến mức nào rồi? Nếu không phải hết sức hận hết sức oán thì với tính tình của nàng sao lại bất kể hậu quả mà xông lên cắn hắn? Mấy năm nay nàng rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ cực? Nếu như vậy có thể khiến cho nàng phát tiết một chút oán khí, hắn không ngại để cho nàng cắn. Cho dù nàng muốn mạng của hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện.Hắn mắc nợ nàng, nhiều lắm.Cắn đến mức mỏi cả răng mà cũng không có một chút mùi máu tươi truyền đến, trong lòng An Nhược Sơ cảm thấy một trận chua xót. Từ từ buông miệng ra, không nói thêm một tiếng trở lại nằm trên giường, mặt hướng vào trong giường không thèm nhìn Hoàng Dược Sư nữa.Chợt cảm thấy thương cảm cho chính bản thân mình.Với sức lực của nàng, ngay cả cắn thành một vết trên người hắn cũng đã thành vấn đề, càng không nói vì bản thân báo thù rửa hận, nàng thật sự là không biết tự lượng sức mình.Không thể hận kẻ địch quá mạnh, cuối cùng đành phải oán chính mình rất vô dụng.Nàng nhắm mắt lại, “Ngươi giết ta đi.”Quên đi, hận một người quá mệt mỏi, nàng đã sớm không còn tâm sức để so đo việc này. Hắn muốn mạng của nàng, nàng cũng không thể nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sự an bài của số mệnh, sớm chấm dứt sai lầm vớ vẩn khi còn sống, kiếp sau đầu thai đến một người tốt một chút, từ nay về sau cùng hắn đường ai nấy đi.Hoàng Dược Sư trầm mặc.Nàng nghĩ hắn tới để giết nàng?Hắn sao lại có thể…sao lại có thể…Động cổ họng thật lâu sau, mở miệng mới phát hiện giọng nói của chính mình đã khàn khàn: “…Ta sẽ không giết nàng, phụ cốt châm trên người nàng ta đã đưa ra ngoài, nàng tạm thời không cần lo lắng về tính mạng nữa.” Phụ cốt châm tuy rằng đã được đưa ra, nhưng mà bốn năm nay tâm mạch của nàng hoàn toàn tổn hại, bệnh đã ăn sâu vào xương tuỷ từ sớm, uống thuốc và châm cứu cũng vô hiệu. Cho dù hiện tại cứu được, sống thêm cũng…cũng… Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nắm chặt tay thành quyền. Không! Nhất định có biện pháp! Hắn nhất định sẽ tìm được phương pháp chữa trị cho nàng!Nàng đưa lưng về phía hắn, mái tóc bạc chói mắt kia rối tung ở sau đầu, giờ giờ khắc khắc đều nhắc nhở về sai lầm của hắn. Nếu…nếu năm đó hắn có thể tĩnh tâm ngẫm lại thái độ của nàng cùng tiền căn hậu quả, sẽ không khó để phát hiện kia là một lời nói dối vụng về, thế nhưng hắn so với Lão Ngoan Đồng còn si ngốc hơn! Trên đời người biết thuật dịch dung không nhiều lắm, người sinh ra đã có năng khiếu lại càng ít, hắn chính là một trong số đó, làm thế nào mà ngay cả nàng có dịch dung hay không cũng nhìn không ra? Cho dù là dịch dung, không có lý gì cao thấp béo gầy đều cùng A Hành không khác chút nào, hắn không chỉ có mắt mù mà còn có tâm mù! Nhưng mà hối hận bao nhiêu cũng không đổi lại một thân thể khoẻ mạnh cho nàng. Hắn biết nàng hận hắn, hắn không dám khẩn cầu sự tha thứ của nàng, chỉ có thể tự mình đền bù lại cho nàng.Nàng không hề phản ứng giống như ngủ bình thường, nhưng mà theo tiếng hít thở của nàng, hắn biết nàng vẫn còn tỉnh. Miệng hơi mở, định nói với nàng cái gì đó, nhưng mà còn có thể nói gì sao? Nói với nàng hắn đã hiểu lầm sau khi hiểu rõ muốn thỉnh cầu nàng tha thứ sao? Nhưng ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, dựa vào cái gì nhận được sự thứ lỗi của nàng?Phía sau là một mảnh trầm mặc, An Nhược Sơ nghĩ chắc đại khái hắn đang tự hỏi kế tiếp phải làm gì để tra tấn nàng. Hắn nói sẽ không giết nàng, là vì hắn phát hiện ra phương pháp tra tấn khác vui vẻ hơn sao? Cũng đúng, hắn sao lại để nàng chết thống khoái như vậy, nàng thật sự là xem nhẹ trình độ biến thái của hắn. Dù sao nàng hiện tại cũng phá quán tử phá suất(*), muốn chết cùng lắm là lăng trì, không có gì đáng sợ hết!(*) thái độ bất cần.“…Nàng gọi An Nhược Sơ?” Giọng nói hắn từ phía sau vang lên.Đúng thì thế nào? Muốn dò hỏi tên của ta sau đó đi khai đàn làm phép sao? Muốn cả ngày sinh tháng đẻ ta cũng nói cho ngươi không?“Hai chữ Nhược Sơ có hàm nghĩa đặc biệt sao?”Liên quan quái gì đến chuyện của ngươi? Lão nương cho dù tên là Nhị Mao cũng là chuyện của nhà ta!Thấy bộ dáng nàng hờ hững, Hoàng Dược Sư lần đầu tiên cảm thấy thất bại. Nhớ lại đoạn thời gian hắn nói một nàng không dám nói hai trước kia, không khỏi cười khổ. Hoá ra hắn đã từng có được tín nhiệm tuyệt đối của nàng, là chính hắn đã đưa nàng đẩy ra, đến tận