Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326210

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

hắ đang nghĩ gì, Thì Nhan không muốn nhìn đến. Cuối cùng tâm trạnh hắn cũng bình tĩnh trở lại, chỉ nói: “Chúc mừng em”

Câu duy nhất cô có thể trả lời là: “Cám ơn”.

Hắn gọi toàn những món ăn mà cô thích, nhưng trong trường hợp này, không thích hợp để Thì Nhan biểu hiện sự ngạc nhiên.

“Bệnh của tiểu yêu quái như thế nào rồi?”

Thì Nhan rũ mắt nhìn xuống bụng mình: “Mấy tháng nữa đi bệnh viện kiểm tra mới biết được bảo bối có thể cứu được anh trai của nó hay không”.

Ánh mắt của hắ nhất thời có chút hỗn loạn, nhìn quanh phòng ăn một vòng, cuối cùng nhìn đến đôi đũa trước mặt, không dời đi nữa, “Làm lành rồi hả?”

Hai người vẫn có điểm ăn ý, không cần hắn nói rõ ràng, Thì Nhan cũng đã hiểu ý hắn nói gì, chỉ là cô vẫn không hiểu rõ đáp án: “Cũng gần như là như vậy. Anh thì sao? Xem ra anh có vẻ rất tốt.”

Hắn rốt cuộc cũng đã chịu nhìn thẳng cô, cũng lập lờ trả lời: “Khi tôi muốn ổn định cuộc sống, cô ấy đã ở bên cạnh tôi, vì vậy, cô ấy là người rất thích hợp”.

Thì Nhan cười cười. Nhưng thật ra cô rất hâm mộ hắn, hôn nhân có rất nhiều loại, nếu cô cũng có thể giống như hắn, đem tất cả đơn giản hóa đi như vậy thật tốt.

Bùi Lục Thần nhìn thấy cô lại thất thần, tiếp theo ngay cả hắn cũng không khỏi có chút suy nghĩ mơ hồ.

Gần đây hắn luôn muốn khơi dậy tình cảnh khi lần đầu tiên gặp cô, hy vọng xa vời đem nỗi nhớ cả đời này dùng hết, sau đó toàn bộ tình yêu dành cho cô sẽ biến mất.

Khoát tay xua đi tạp niệm trong đầu: “Đúng rồi, thay tôi xin lỗi anh ta.”

Thì Nhan khó hiểu nhìn hắn.

Bùi Lục Thần siết chặt đôi đũa, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền đến trong lòng.

“Anh ta đã từng vì đứa bé và em mà bị thương.”

Thì Nhan trợn to hai mắt.

“Lúc ấy tôi thấy anh ta đã trải qua nhiều như vậy, sợ sau này mình không thể so được với anh ta nên vẫn gạt em, xin lỗi, hi vọng bây giờ nói ra vẫn không quá muộn.”

Hắn đã từng cố gắng, dùng tất cả các loại phương thức, hèn hạ, chân tình, nhưng niềm vui, nỗi buồn của cô, hắn chỉ là người tham dự chứ không phải người tạo nên.

Vốn nghĩ rawgf sẽ rất khó mở miệng, không ngờ lại có thể nói ra dễ dàng như vậy, trong long Bùi Lục Thần không khỏi chua sót, đúng lúc gặp phục vụ man cốc tới, là Trần Nhưỡng, Bùi Lục Thần rót cho cô một cốc trà, rót cho mình một cốc rượu: “Chúc chúng ta………………..”

Hắn bất chợt im lặng, hình như cảm thấy mình hơi xấu hổ, không biết nên nói gì, ngửa đầu, uống cạn cốc rượu.

Rốt cuộc, khổ sở cũng tan đi.

Hắn bật cười.

Thì Nhan khó khăn tiêu hóa lời nói của hắn, tâm trạng có chút mơ hồ, chậm rãi nâng chén.

Quen biết nhau mấy năm, hỗ trợ nhau mấy tháng, hôm nay chia tay, cô lấy trà thay rượu: “Đều quên đi”.

Mình kính hắn một ly, coi như quên đi tình cảm của hắn đối với cô, xem như trả lại câu nói khi cô giả say nghe được, anh yêu em.

Thậm chí đã quên……………….

Ăn xong bữa cơm, khi rời nhà hàng trời đã tối, cô nói lời tạm biệt: “Hẹn gặp lại.”

Khóe môi hắn nhếch lên: “Không gặp nhau nữa?”

Cô cũng cười.

Bùi Lục Thần lại nói: “Đùa thôi. Hẹn gặp lại, lái xe cẩn thận.”

Thì Nhan lái xe rất ổn, nhưng tâm trạng không ổn chút nào, liền mở điện thoại gọi cho Trì Thành, mở miệng liền hỏi: “Anh đang ở đâu?”

Câu hỏi thật sự rất đường đột, Thì Nhan nghĩ muốn lấy tay chặn miệng lại, đầu dây bên kia Trì Thành cũng không quá để ý: “Đang trên đường về nhà”.

Đây gần như là cuộc đối thoại thường xuyên nhất của bọn họ, hắn cũng tự cho mình là hiểu được cô, liền hỏi: “Muốn nói chuyện điện thoại với con trai?”

Thì Nhan cười khổ, còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đã rơi vào trong tay con trai. Đứa trẻ tâm trạng rất vui vẻ khoe: “Mẹ, con thắng chị!”

Cô chi rằng mình nghe nhầm, thậm chí dừng xe lại một bên, sợ nghe không rõ, cô liền hỏi lại: “Thắng ai?”

“Con chơi bắn súng nước thắng, nên chị phải mua kẹo cho con ăn”.

Cũng không biết là tức giận hay kinh ngạc, Thì Nhan không hiểu trong lòng mình có bao nhiêu cảm xúc phức tạp, nhưng giọng nói cũng rất bình tĩnh: “Con đưa điện thoại cho ba nghe”.

Trì Thành cầm lấy điện thoại, hắn cũng không muốn giấu giếm chuyện gì nữa: “Nhiễm Nhiễm cũng đang ở trên xe của anh”.

“Anh đưa con đi Cố Cung?”

Hắn im lặng không lên tiếng.

Thì Nhan nhìn mình trong gương chiếu hậu, không thấy tức giận, chẳng lẽ là chết lặng? Mỗi khi như thế này, Thì Nhan luôn tự nhủ mình luôn bình tĩnh vì đứa bé, không lẽ đã hình thành tói quen? Thì Nhan thấy cũng không còn cách nào, không khỏi thở dài: “Đưa nó về nhà đi, em muốn gặp nó”.

“Thì Nhan…………….”

“Đừng có dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với em, anh yên tâm đi, em sẽ không ăn thịt nó”. Giọng nói dịu dàng giống như đang lừa gạt, Thì Nhan có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Trì Thành ở đầu dây bên kia, chắc chắn hắn sẽ không nghĩ cô theo hướng không tốt.

Sau khi Trì Thành đồng ý, Thì Nhan cúp máy, về nhà chờ bọn họ.

Mặc dù đã trôi qua mấy năm, nhưng khi Thì Nhan mở cửa trông thấy cô bé vẫn không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Đứa bé cũng đã lớn, ngũ quan cũng trở nên rõ nét, phải có đến bảy phần giống Nhiễm Khiết Nhất.

“Cháu chào dì”. Giọng điệu cũng không thay đổi, rất lạnh lùng.

Trì Thành


Old school Easter eggs.