Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326322

Bình chọn: 10.00/10/632 lượt.

nghỉ tết cô vẫn được chia hoa hồng, chi phiếu vô cùng hậu hĩnh, nhưng cô vẫn không thể vui vẻ hơn được bao nhiêu.

Gần đến Valentine, với cô giống như đang chờ ngày xét xử, nghĩ đi nghĩ lại, phương pháp thích hợp nhất chính là lễ đến nhưng ngày không đến.

Tiểu Đan về nhà đòn tết, con trai thì do cô và Trì Thành thay phiên nhau chăm sóc, không biết hắn có rước Nhiễm Nhiễm đến Bắc Kinh để đón năm mới hay không? Thì Nhan không hỏi đến, nhưng hắn muốn dẫn con trai đi Disney , Thì Nhan kiên quyết không đồng ý.

Cuối cùng chuyến đi Hong Kong biến thành chuyến đi Cố Cung, Thì Nhan nghĩ rằng đứa bé không thích sẽ khóc nháo một trận, không ngờ chỉ cần Trì Thành đưa đi, đứa bé lại lại hết sức vui vẻ.

Trì Thành dẫn con trai đi đến Cố Cung chơi, còn một mình Thì Nhan lái xe tới bệnh viện chỗ Biên Cương làm việc, cô cố ý chọn ngày này – trước Valentine, là người cuối cùng đến tặng quà.

Theo lễ phép, Thì Nhan đến trước phòng làm việc gọi điện thoại thông báo một tiếng

“Có phải chủ nhiệm Biên không ạ? Tôi là Thì Nhan”.

Qua hồi lâu Biên Cương mới bắt máy, phải lợi dụng thật tốt mới được. Trong đầu Thì Nhan đã nghĩ sẵn lí do thật tốt, gần đây quá bận rộn, không có cách nào tới tham dự hôn lễ, có việc phải đi qua đây, tiện đường có chút quà muốn tặng, xin nhờ chủ nhiệm Biên chuyển giúp.

Đầu kia im lặng trong chốc lát: “Là tôi”.

Ngày hôm nay đối với Thì Nhan mà nói rõ ràng không may mắn một chút nào.

Ngay tức khắc Thì Nhan liền á khẩu không trả lời được, nếu như không phải tay của Thì Nhan nhất thời cứng lại, cô quả quyết sẽ đánh rơi điện thoại xuống.

“Gần đây có khỏe không?”

Nghe được tiếng nói của hắn da đầu của Thì Nhan càng tê dại. Rõ ràng là rất khách sáo. Thì Nhan chỉ có thể trách mình sợ bóng sợ gió.

“Tiểu yêu quái có khỏe không?”

“Rất tốt.” Thì Nhan xoa xoa huyệt thái dương, để tránh cho ní khỏi giật giật, giọng nói cố gắng vui vẻ, “Quên chúc mừng anh kết hôn.”

Bùi Lục Thần khẽ cười: “Em đến tìm Biên Cương sao? Cậu ta đang ở phòng cấp cứu.”

Tronng đầu Thì Nhan chỉ có một âm thanh, hắn đang ở trong phòng làm việc của chủ nhiệm, hắn đang ở trong phòng làm việc của chủ nhiệm. Mà cô, giờ phút này bản thân lại đang đứng ở hành lang, cách phòng làm việc chỉ mười mét.

“Cũng không có chuyện gì quan trọng, khi khác tôi quay lại tìm anh ấy vậy, không quấy rầy anh nữa, hẹn gặp lại.”

Thì Nhan cúp điện thoại xoay người rời đi, hàm răng vẫn cắn chặt. Cũng may là cô gọi điện thoại trước, nếu không cô và hắn gặp mặt ở địa bàn của anh vợ hắn, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện.

An toàn quay trở lại bãi đỗ xe, Thì Nhan lập tức lên xe, khởi động, không lãng phí một giây một phút nào, đang định cho xe tang tốc, đột nhiên có một bóng người vọt ra, chỉ trong chớp mắt đã chắn trước xe của Thì Nhan.

Thì Nhan vội vàng phanh lại, tiếng phanh xe bén nhọn đập vào tai, sàn xe chao đảo làm cho cô có chút giật mình, thật may là bụng cô không có gì khác thường. Cô buột miệng chửi một tiếng, lúc này mới thấy rõ người kia là ai.

Chính là người mới vừa nãy nói chuyện với cô, Bùi Lục Thần.

Bùi Lục Thần chống tay lên thùng xe thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai, đầu tóc rối loạn, hình như vừa mới chạy xong trăm mét. Ổn định lại hơi thở, sau đó đến gõ cửa kính xe của Thì Nhan.

Thì Nhan hạ cửa xe xuống, câu đầu tiên nghe được là câu nói bất mãn của hắn; “Không đến nỗi phải trốn tôi như vậy chứ?”

Thì Nhan gượng cười cụp mắt xuống, mắt nhìn mũi, sống chết không chịu nhận: “Tôi không hiểu ý của anh là gì?”

“Xe của em vừa tới tôi đã nhìn thấy rồi”. Hắn nói rồi giơ tay lên chỉ về phía sau.

Thì Nhan nghiêng người nhìn theo hướng hắn chỉ, đối diện bãi đỗ xe là phòng làm việc của chủ nhiệm Biên, tầm nhìn rất rộng. Thì Nhan không thể giải thích được tại sao, ngược lại càng them ngẩn ngơ. Nếu hắn ở trong điên thoại giả vờ nói không biết cô đến đây, tại sao không giả vờ tới cùng, tại sao còn đuổi theo cô ra tận đây?

“Là thế này, hôn lễ của anh ngày đó tôi có việc không đến tham dự được, hôm nay vừa đúng có việc đi ngang qua đây, định nhờ chủ nhiệm Biên đưa giúp chút quà mừng.” Lần này cô đã suy nghĩ kĩ trước khi giải thích, hôm nay cũng chỉ là thay đổi đối tượng lắng nghe, Thì Nhan tự nhận giọng điệu rất hợp lí.

Thì Nhan vờ như không thấy, cúi đầu mở túi xách ra, tìm được phong bì tiền mừng đưa lên: “Đã gặp anh ở đây, tôi nên đưa trực tiếp cho anh vậy. Chúc hai người…………”

“Em thật tàn nhẫn”. Hắn lắc đầu, bật cười nói.

Thì Nhan ngạc nhiên, bình tĩnh lại. Tầm mắt cô đơn của Bù Lục Thần thoáng chốc dừng lại trên cổ cô, rất nhanh liền điều chỉnh ánh mắt về dạng bất cần đời như trước, nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, “Bây giời là bốn giờ rưỡi”.

“Hả?”

“Em còn nợ tôi một bữa tối cuối cùng, không bằng vừa đúng lúc, hiện tại cùng nhau ăn tối đi.” Hắn nói xong đã mở cửa xe bên cạnh ngồi kên xe.

Tất cả đều đã thay đổi, thứ duy nhất không thay đổi đó chính là phong cách phóng khoáng của người đàn ông này.

Ăn đồ ăn Trung Quốc, món ăn Thượng Hải. Bùi Lục Thần giúp cô cới áo khoác, treo lên cây treo quần áo, mắt liếc thấy bụng của cô đã hơi gồ lên.

Không biết


Insane