
cô hồi lâu không ra ngoài, hỏi cô cô lại không lên tiếng, trực tiếp kéo cửa ra, thấy cô êm đẹp nằm ở bên bồn tắm, mới an tâm: "Mệt mỏi?"
Cô gật đầu một cái.
Bùi Lục Thần đứng tại cạnh cửa, không tiến không lùi, tay còn dừng ở lại cái nắm cửa, cứ như vậy yên lặng cắn răng một cái, đi vào.
Cô vốn không đề phòng đối với anh, càng không muốn kháng cự anh tiếp cận mình? Cho nên, nghe anh trêu chọc nói: "Lão bản có cần xoa bóp hay không? Kỹ thuật tôi rất tốt." Thì Nhan bất đắc dĩ cười.
Cô vẫn như cũ là gật đầu một cái, không nói.
Bùi Lục Thần nhảy vào, quần tây dài đen, áo sơ mi trắng, sắc mặt dâm tà, từ từ, tròng mắt cũng nhuốm màu dục vọng.
Một chút cơ thể anh lộ ra bên ngoài, Thì Nhan bị anh chặn không cho mò đứng lên, nơi này ban đêm thật lười biếng, trong làn nước ấm nhộn nhạo không ngừng, không có rượu say, không có ù tai hoa mắt, Bùi Lục Thần bày ra mọi biện pháp che chở, dán chặt phía sau cô, đè thấp thắt lưng, đột phá phòng tuyến của cô.
Lẫn nhau đều không có nhìn mặt của đối phương.
Như anh đang nói, kỹ thuật của anh rất tốt.
Một chút xíu trêu chọc, một chút xíu du dỗ dục vọng đang ngủ đông trong cơ thể cô.
Thân thể vui thích, vô cùng nhuần nhuyễn, lúc anh rút người ra rời đi, Thì Nhan cơ hồ cảm giác có không khí tiến vào, không có thỏa mãn. Một mảnh trống không, trước nay chưa từng có —— đây không phải là kết quả Thì Nhan từng suy nghĩ.
Bùi Lục Thần dán vào xương bả vai cô thở dốc, hơi thở nương theo lồng ngực phập phồng, một tia một tia truyền đến tấm lưng trần Thì Nhan đang xích lõa. Có lẽ là đối với phản ứng của cô thật thất vọng đi, thanh âm anh nghe rất bất đắc dĩ: "Anh cảm giác chúng ta không có tiến một bước, ngược lại còn quay ngược lại một bước?"
Thì Nhan không có trả lời, bởi vì cô cùng có chung cảm giác này.
Chung quy là không thích hợp a...... Thân thể hòa hợp, tâm lại không ở cùng nhau, còn tác dụng gì?
Cuối cùng anh thất vọng bước ra bồn tắm, cũng không có đỡ cô dậy, Thì Nhan đinh ninh anh muốn rời đi một mình, thế nhưng anh lại đi lấy khăn tắm, bế cô ra khỏi bồn tắm, bọc cô ôm trở về gian phòng: "Ngày mai anh muốn đi Nghiễm Châu công tác, chờ anh trở lại, chúng ta liền...... Kết hôn đi."
Thì Nhan không có đồng ý, dĩ nhiên, cũng không có cự tuyệt.
******
Bùi Lục Thần đi ra ngoài công tác một vòng, những ngày không có anh, cuộc sống Thì Nhan thật bình tĩnh, trừ đi làm, thời gian còn lại cô sống thảnh thơi như một bà già, không có bất kỳ tâm tình phập phồng nào.
Mãi cho đến khi tiểu quỷ nhỏ bởi vì biến chứng mà vào bệnh viện.
Đứa bé trên người nổi mẩn đỏ, biểu hiện của bệnh phù thũng, không biết có phải thói quen bị bệnh này hành hạ hay không, đứa bé lại một tiếng cũng không khóc. Nhưng Thì Nhan không khắc chế được mình, chạy ra bên ngoài hút thuốc lá.
Sớm cai nghiện rồi, lúc này lại dễ dàng quay trở lại. Cô cần trấn định, không thể cứ một đíu một lại rút ra. Cho đến khi tin chắc mình đã chậm rãi định thần lại, Thì Nhan mới trở về nhìn tiểu quỷ nhỏ.
Đứa bé vẫn còn ở chỗ bác sĩ, Thì Nhan còn chưa có thấy nó, lại tình cờ bắt gặp Tiểu Lệ đang điện thoại ở khúc cua bên ngoài. Xác thực mà nói, là nghe lén đoạn hội thoại của Tiểu Lệ.
"Trì tiên sinh, đứa bé lần này......"
Tiểu Lệ cùng đầu điện thoại bên kia trò chuyện, Thì Nhan không nghe thấy lời mở đầu, mà tiểu Lệ cũng không còn cơ hội nói tiếp khúc sau —— Thì Nhan vừa nghe đến"Trì tiên sinh", đã bước nhanh về phía trước đoạt lấy điện thoại di động.
"......"
"......"
Hai bên không ai lên tiếng, người nọ thật thông minh, cứ như vậy đoán được: "Thì Nhan?"
"Trì tiên sinh, " Cô cố gắng làm cho mình một mực cung kính, "Chớ che giấu, muốn gặp con trai thì tới đây đi, đúng lúc, tôi cũng có lời muốn nói với anh."
"......"
Trì Thành cũng không có như cô nói lo lắng, thấp thỏm chạy tới, ngày đứa bé xuất viện, Trì Thành mới xuất hiện. Anh tới đón cục cưng xuất viện.
Chỉ cần một đạo ánh mắt cũng để cho Thì Nhan nhìn ra anh thay đổi, trở nên máu lạnh.
Mặc dù cô không có cự tuyệt ngồi trên xe anh, nhưng từ đầu đến cuối không có liếc mắt nhìn anh. Ngược lại vật phía trên tay lái lại hấp dẫn ánh mắt của cô: này chẳng phải hình cô và cục cưng chụp chung...... Nếu như nhớ không lầm, hình này là Tiểu Lệ giúp cô cùng cục cưng chụp.
Cục cưng ngủ ngon trong lòng cô, Trì Thành khởi động xe trước, đem một quyển tạp chí y học đưa đến tay Thì Nhan. Thì Nhan không biết anh đang định làm cái gì, cúi đầu nhìn bìa tạp chí, bỗng dưng cứng đờ.
Máu cuống rốn của đứa em nhỏ đã cứu sống mạng của anh trai. Chính là một đoạn lời tựa được in ở trang bìa làm Thì Nhan đột nhiên tăng lên cảnh giác: "Dừng xe!"
Trì Thành tựa hồ cười, chẳng những không có ngừng xe, ngược lại càng tăng thêm tốc độ......
Mặc dù xe chạy nhanh, nhưng thật vững vàng, trong không gian yên tĩnh mà chật chội này, Thì Nhan có loại ảo giác gần như hít thở không thông, mà Trì Thành ở một bên, nheo mắt suy nghĩ, khóe môi nhếch lên độ cong rất tuấn tú, sau một hồi trầm mặc bổ sung: "Dĩ nhiên, là dùng phương thức thụ tinh ống nghiệm."
Thì Nhan tin chắc mình từ trong mắt của anh đ