
ư điện thoại đầu kia báo cáo tự tìm đến địa chỉ.
Có cái gì đau đớn hơn khi bắt gặp người phụ nữ mà mình bất chấp cả tính mạng bị đe dọa lại cùng một người đàn ông khác tiêu dao khoái hoạt?
Bởi vì thương thế còn chưa hồi phục như cũ cho nên còn chưa lên xe taxi, miệng vết thương ở bụng đã rách toạc ra, vết thương đó, so khi cảm giác đầu óc căng thẳng như có một lỗ hổng đang dần dần cắn nuốt lấy anh càng đau khổ hơn.
Trên đường ngồi xe taxi tới đây, Trì Thành đã suy nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, cái gì cũng hình dung ra, có thể vẫn mang tới đau đớn sâu gấp bội lần so với vết thương trên thân thể.
Nhưng khi Trì Thành chính mắt nhìn thấy một màn kia, anh đột nhiên lại phát hiện, không đau.
Thật sự không đau, bởi vì toàn bộ giác quan ở một khắc này đều rời anh mà đi, thứ còn lại bên trong xe taxi, chỉ là cái xác không hồn.
Thật ra, một màn kia rất đơn giản, cũng rất ấm áp.
Chỉ là một chiếc xe hành trình dừng trước cửa nhà trọ, một người phụ nữ bước xuống cùng một người đàn ông. Trong tay người phụ nữ có hoa, trên mặt tươi cười.
"Vào nhà này rồi, em chính là người của anh. Suy nghĩ kỹ chưa?"
"Làm ơn, em đã sớm vào ở."
"Nói như vậy...... Ý của em là, em đồng ý làm người của anh?"
"......"
"Vậy thì tốt, quy củ cũ, vì kỷ niệm giây phút mang tính lịch sử này, mi anh một cái."
"Anh kia!, Anh kia!" Tiếng tài xế thúc giục lấn át đối thoại của đôi nam nữ kia làm Trì Thành bỗng dưng tìm về thần trí.
Vốn là tứ chi đã chết lặng đột nhiên lại dâng lên đau đớn, làm anh không khỏi hướng bụng của mình sờ.
Rõ ràng không có chảy máu, nhưng vì cái gì, lại đau như vậy? Đau đến tâm tê phế liệt, khi anh mở miệng cùng tài xế nói chuyện, thật sự đã cố hết sức, thật may là, anh chỉ cần nói hai chữ: "Đi thôi."
Xe taxi quay đầu rời đi, từ nơi này so với người phụ nữ kia, không chút do dự, không hề lưu luyến mà đi mất.
Trì Thành ở trong thế giới của Thì Nhan biến mất, hoàn toàn sạch sẽ.
Thì Nhan không có liên lạc qua, càng không đi tìm anh. Cô có rất nhiều việc bận rộn, không có tinh lực đi bận tâm những thứ kia, có hay không đều được.
Thậm chí có một đoạn thời gian lớn không gặp lại nhớ tới anh, đây là một tiến bộ, Thì Nhan tự nhủ như vậy.
Dưới chân thiên tử, làm việc không dễ, "Thì Dụ" muốn phát triển, tất cả tầng quan hệ cần được tận dụng, vì thế Thì Nhan đặc biệt thành lập bộ phận PR, tiêu tốn không ít tiền bạc, tích lũy không phải cái số lượng nhỏ. Trừ công việc, thời gian còn lại, cô đều một lòng hướng vào đứa bé trên người ——
Tiểu quỷ nhỏ bắt đầu học nói, học đi bộ, trổ mã hơi chậm một chút, định kỳ vô máu, tiếng thứ nhất nói ra kêu Thì Nhan"Mẹ" , lúc ấy Bùi Lục Thần ở bên cạnh, nghe vậy hào hứng đứng ở trước mặt tiểu quỷ nhỏ: "Cục cưng, kêu ba."
Đứa bé đối với lần này hết sức coi thường, lại tiếng gọi: "Mẹ." Thanh âm ngọng ngịu, mặc dù nghe hết sức không đúng tiêu chuẩn, kéo dài, lại ngọt ngào như kẹo, dính ở trong tai Thì Nhan.
"! Kêu baba, cha —— cha ——" Bùi Lục Thần không cam lòng, nham hiểm chắn trước mặt đứa bé, hướng dẫn từng bước, Thì Nhan chỉ đành phải ôm chầm con trai, miễn cho nó phải tiếp tục chịu Bùi Lục Thần quấy rầy.
Tịch Thịnh nói sau khi hoàn thành khóa học, tốt nghiệp xong sẽ về nước, công tác ở Mercedes-Benz. Tịch Thịnh tuyên bố muốn đưa cháu trai một chiếc xe dạng nhỏ, nhưng đến nay vẫn không có thực hiện.
Hai người đàn ông này đụng nhau trò chuyện nhiều nhất chính là xe, Thì Nhan nghe hoài cũng ngán, bọn họ như cũ nói không biết mệt, Tịch Thịnh chỉ gọi"Anh rễ" mà thôi, Bùi Lục Thần cao hứng liền đem cái chìa khóa chiếc xe mới chuyển tới Bắc Kinh đưa cho hắn.
Một màn này, bị Thì Nhan bắt quả tang khi mới từ trong phòng trẻ ra ngoài, cô tiến lên hướng cái ót Tịch Thịnh cho một chưởng.
Đau đến Tịch Thịnh lập tức quay đầu lại: "Làm gì vậy?"
Thì Nhan không nói hai lời, cầm chìa khóa trên tay Tịch Thịnh, trực tiếp ném trả cho Bùi Lục Thần.
"Em chỉ mượn mấy ngày tới mà thôi." Tịch Thịnh biện bạch.
"Nấu cơm đi, " Thì Nhan hướng về phía phòng bếp bĩu môi, "Em như vậy không ngoan, có tin hay không lần sau không cho em đến nhà chị ăn chực?"
Tịch Thịnh thật sự không chịu được cô giáo huấn mình giống như đứa nhỏ: "Gọi Tiểu Lệ làm không phải là được rồi?"
"Tiểu Lệ là mời tới để chăm sóc con chị , không phải giúp người đàn ông lực lưỡng như em nấu cơm."
Tịch Thịnh uất ức viết ở trên mặt, Bùi Lục Thần đứng một bên hướng hắn nháy mắt, Thì Nhan nghi ngờ, không hiểu hai người đàn ông này đang toan tính chuyện gì, tóm lại, Tịch Thịnh ngoan ngoãn vào phòng bếp.
Tịch Thịnh chân trước vừa biến mất, Thì Nhan liền quay người đi về phòng trẻ. Bùi Lục Thần nhấc tay, lập tức túm cô ngồi xuống: "Em sao không nói chuyện với anh? Em như thế làm cho anh không muốn làm bạn trai em nữa, đổi làm con trai em phúc lợi vẫn còn tương đối tốt hơn."
Nói xong dang tay đem Thì Nhan ôm ở trong ngực.
"Anh biết, em đang vội." Thì Nhan nhỏ bé tựa trong khuỷu tay anh, sống lưng dán chặt vào lồng ngực, "Dỗ tiểu quỷ nhỏ ngủ xong, em còn phải đi ra ngoài dự tiệc."
Tiểu ủy nhỏ có thời gian sinh hoạt, nghỉ ngơi quá không