80s toys - Atari. I still have
Đánh Mất Tình Yêu

Đánh Mất Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328010

Bình chọn: 8.00/10/801 lượt.

ến mất cuối hành lang, Biên Duyên mới lần nữa vào phòng bệnh.

Bùi Lục Thần vốn là chờ cô, vừa thấy mặt, hỏi: "Điều tra như thế nào?"

"Trì Thành quả thật bị thương, cơ hồ mất đi nửa cái mạng, vẫn còn đang nằm viện. Mệnh được nhặt lại, đoán chừng thương thế tốt lên sẽ trở về tìm Thì Nhan." Biên Duyên ngữ điệu thủy chung đều đều, không hề tình tiết hóa phức tạp, biểu hiện cứng nhắc.

Trong tay Bùi Lục Thần cầm trái táo Thì Nhan gọt xong cho anh trước khi đi, mất vỏ ngoài, tốc độ ô-xy hoá nhanh đến kinh người, thật giống như cơ hội, không thừa dịp hiện tại nắm lấy, sẽ mất đi hiệu lực, thối nát, cho đến khi biến mất.

Thật ra anh đã sớm có quyết định, nhưng lúc này một tia áy náy vẫn còn đang quấy phá trong lòng: "Biên Duyên, anh sao có thể gạt cô ấy...... Làm như vậy quá độc ?"

"Người không vì mình, trời tru đất diệt."

Bùi Lục Thần giống như bị cô dùng một câu đánh thức, sau đó bật cười, cũng là cười khổ: "Không sai, đây là cơ hội anh hi sinh quên mình đổi lấy, anh sao cam lòng để cho nó chạy đi?"

"Đúng vậy a."

Bùi Lục Thần cứ như vậy tự thôi miên mình hồi phục lại tinh thần, lúc này mới phát giác Biên Duyên có điểm khác thường, "Em làm sao vậy? Em......" Bùi Lục Thần nhìn chằm chằm mặt của cô, có chút khó tin, "...... Khóc?"

Cô cố tỏ vẻ bình thường dùng chiêu bài mặt lạnh không chút thay đổi ứng phó, "Anh hoa mắt." Ngừng một chút, càng làm ra nghiêm mặt nói, "Lúc bắt đầu em cho là anh ta thấy chết mà không cứu mới...... Thôi, em chỉ giúp anh nói dối lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa."

Biên Duyên giơ tay lên —— giữa quy củ bạn bè cũ, vỗ tay liên minh —— Bùi Lục Thần sau đó giơ tay lên.

"Bốp" một tiếng vang rõ to, đánh nát mục đích riêng mỗi người.

********

Trước khi Bùi Lục Thần xuất viện, Thì Nhan đã chuyển vào nhà trọ của anh, đồ đạc đều đủ hết, làm Thì Nhan nhất thời kinh ngạc, ngay cả phòng của cục cưng đều đã chuẩn bị xong.

Không phải là không cảm động. Nhưng cảm giác trừ bỏ cảm động, vẫn còn thiếu một thứ gì.

Thì Nhan ngờ ngợ hiều được cảm giác thiếu vắng điều gì, nhưng cô không muốn tìm hiểu thêm, không muốn lại đi phá hư không khí an bình không dễ có này. Cô nên suy nghĩ một chút chuyện vui vẻ, ví dụ như, cô liền không mất tiền chuyển nhà, lại ví như, nhà trọ ban đầu giờ có thể ủy thác đại lý cho thuê, treo giá.

Phòng ốc khu vực tốt, bố cục hợp lý, rất nhanh thì có khách nhìn trúng, Thì Nhan trở về nhà trọ cũ cùng đối phương ký hợp đồng.

Ngày đó cũng là ngày Bùi Lục Thần xuất viện, cô vốn muốn ký hết hợp đồng thuận đường đi đón Bùi Lục Thần, nhưng khi khách hàng thấy cô, câu nói đầu tiên nói ra khỏi miệng lại là: "Thì tiểu thư, rốt cuộc tìm được cô, Trì tiên sinh hắn......"

Lúc này cô chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, không đợi đối phương nói xong, liền dùng tay đẩy hắn ra khỏi cửa.

Đối phương lại cứng rắn chống đỡ cánh cửa, tranh thủ một tia khe hở cuối cùng dùng giọng điệu gấp gáp nói: "Xin cô cần phải đi gặp Trì tiên sinh một chuyến, hắn bây giờ còn đang......"

Thì Nhan lạnh giọng cắt đứt hắn: "Muốn gặp, cũng nên là anh ta tới gặp tôi. Không, là tới gặp Bùi Lục Thần, hướng anh ta nói xin lỗi!" "Bùm Bùm" báo hết địa chỉ Bùi Lục Thần, nhanh chóng đóng cửa lại.

Bởi vì phải chờ người khách này rời đi cô mới có thể ra cửa, Thì Nhan đến bệnh viện so dự định lúc đầu chậm hơn một giờ.

Thời điểm gần đây cô ba ngày hai bữa lại tới bệnh viện, không phải là vì con trai, chỉ bởi vì muốn thăm Bùi Lục Thần, liền công ty cũng rất ít đi, xem bệnh viện so với công ty mình còn quen thuộc hơn, ngựa quen đường cũ đến phòng bệnh, Bùi Lục Thần đã chuẩn bị hành lý đâu ra đấy đợi cô.

Đưa ra một bó hoa hồng vẫn còn đẫm sương: "Anh nhờ cô y tá mua, thích không?"

"Hôm nay anh xuất viện, nên là em tặng quà mới đúng."

Bùi Lục Thần chỉ cười không nói, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thì Nhan một cái. Đồ trang sức trang nhã, cũng đã đủ chói lọi. Thật ra cô không cần trang điểm quá kỹ lưỡng, thậm chí không cần hé lộ nụ cười, cô chỉ cần hướng về phía anh, cũng đủ bắt anh làm tù binh.

Tóc của cô bất tri bất giác đã gần vai, xõa thẳng tự nhiên, Bùi Lục Thần đưa tay vuốt ve tóc cô, nhìn xuống nói: "Em đã cho anh quà tặng tốt nhất."

Thì Nhan lái xe, Bùi Lục Thần ngồi ghế trước, ánh mắt dính chặt trên người cô, một khắc không rời, biết cô bị chính mình nhìn chằm chằm khó tránh khỏi lúng túng, vì vậy chủ động nhìn bên ngoài tìm chút đề tài: "Tiểu quỷ nhỏ đâu?"

Thì Nhan lái xe, không có nhìn lại, một câu đã nói toạc ra : "Cái người này không phải biết rõ sao mà còn hỏi?"

Bùi Lục Thần nhún nhún vai, im miệng không nói, không hề tự tìm mất mặt lần nữa —— là anh nhờ Biên Cương chăm sóc cục cưng nửa ngày, để người phụ nữ này toàn tâm toàn ý giúp mình xuất viện.

Ở một nơi khác, một ngày này Trì Thành cũng xuất viện. Cương quyết xuất viện, bác sĩ ý tá ngăn cản, vẫn không có kết quả.

Y tá chỉ biết là sau khi nhận điện thoại anh liền muốn lập tức rời đi, không ai biết anh cương quyết xuất viện vì nguyên nhân gì, nhưng dù sao, lấy sinh mạng chính mình đùa giỡn cũng không có nhiều người thấy.

Trì Thành theo nh