Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326243

Bình chọn: 7.5.00/10/624 lượt.

ngơ ngác nhìn Vũ cúp điện thoại,cái gì?Khách sạn?Xem phim?Cái này nghĩa là sao?

“Xin hỏi.. anh đang làm gì vậy?” Ngọc ngơ ngác.

“Ko phải em bảo giờ Nhi ko cần em nữa sao?Chúng ta thử xem có phải ko nhé!” Vũ mỉm cười.

Ngọc nhíu mày.Sao cô cảm thấy cứ như mình đang làm chuyện có lỗi với bạn mình vậy.Từ tối hôm qua,Nhi gọi điện thoại rất nhiều nhưng cô ko nghe máy.Cô biết là mình như vậy là vô lý,dù sao thì Tuấn Tú cũng chẳng bao giờ để ý tới cô,nhưng cô lại càng ghen tị hơn khi bạn thân của cô ở bên người khác.Cô cũng ko rõ mình đang làm gì.Nhưng có cảm giác như mình bị bỏ rơi lại.Giống như con cún con bị lạc giữa đường,cô vứt điện thoại ở nhà và bước ra ngoài.Lại ko biết phải đi đâu,cuối cùng đi tới rạp chiếu phim.Lại nghĩ tới ngày 2 đưa tíu tít đi xem phim với nhau,đang ngồi ngơ ngẩn 1 mình,thì nghe có ai đó gọi tên mình.Thì ra Vũ đi cùng với 1 hội bạn.Kết quả sau 1 hồi nói chuyện,là cú điện thoại như vừa xảy ra ở trên.Và giờ cô cảm giác,mình đang làm vật thử nghiệm của người khác.

“Chị thật sự ko có ai tên Vũ vừa đặt phòng ạ?” cô hùng hổ đập bàn mạnh,nhào cả người qua quầy nhìn cô phục vụ vô cùng chăm chú.

Cô phục vụ nhìn anh chàng điển trai đứng sau lưng cô gái đang hừng hực sát khí như cầu cứu.Nhưng hình như vô dụng,khí thế cô ta quá mạnh.Cô luống cuống tra quyển sổ,nhưng ko thấy ai có cái tên ấy cả.

“Xin lỗi quí khách ko có khách nào đăng kí dưới tên ấy!” cô nhã nhặn trả lời.

“Chị chắc ko?Xin chị kiểm tra lại 1 lần nữa đi!Vấn đề mạng sống đó chị!” đôi mắt đen của cô nhíu lại,cầu cứu.

Cô phục vụ nhìn lại 1 lần nữa,rồi lại khẽ lắc đầu.

Tuấn Tú nhìn cái con khủng long người yêu mình với ánh mắt chán nản,kết quả cái cô ta quan tâm là bạn hắn đang đi với bạn thân của cô phải ko?Hoàn toàn ko để tâm đến cái đêm xuân tiêu hôm mồng 1 của hắn.Này,cô làm bạn gái kiểu gì đây?

“Này,anh có nhớ đúng khách sạn ko đấy?” cô quay lại nhìn hắn đôi mắt đầy trách móc.

“Đúng!” hắn đáp chán chường.

“Chắc chắn chứ?” cô nhíu mày nhìn hắn lần nữa.

“Chắc chắn là khách sạn này!” hắn khẳng định.

“Hôm ấy anh có uống rượu ko?”

Hắn nghĩ ngợi 1 chút,thật ra thì chuyện tối đó hắn hầu như chẳng nhớ gì hết,chỉ biết đầu cứ ong ong tiếng nói “Nhớ kĩ cho tôi,tôi sẽ ko làm bạn gái cậu đâu!”.Còn lại đến sáng tỉnh dậy đã thấy có đứa con gái nằm bên cạnh rồi.Cũng ko biết con nhỏ đó là ai.Nhưng vẫn cứ phải khẳng định “Có.Nhưng tôi chắc chắn là khách sạn này!”

Cô nhăn mặt,nhìn cái bộ dạng ngơ ngơ thế kia mà chắc chắn cái gì? “Này,hay cậu gọi điện thoại hỏi cô gái đó cho chắc được ko?” cô đành xuống giọng.Giờ bạn cô làm quan trọng nhất.

“Này,cô bảo người yêu mình đi gọi điện cho gái à?” hắn hỏi ko tin được cái con nhỏ này yêu đương kiểu gì đây?!

“Có vấn đề gì đâu!Gọi mau đi!!” cô thúc giục.Tay sờ sờ túi áo,rồi xuống túi quần của hắn.

“Này.. này làm gì đấy?!” hắn luống cuống trước động tác sàm sỡ của cô,trong người như có luồng điện chạy ngang.

“Gọi đi!” cô tìm thấy điện thoại trong túi quần của hắn,móc ra đưa cho hắn.

“Này.. Rốt cuộc thì cô có phải bạn gái tôi ko thế hả?” hắn bực bội gắt cô,ko tin được cái đôi mắt đen láy đang vô cùng nóng vội muốn hắn gọi điện thoại cho người con gái mà hắn ngủ cùng cách đây mấy ngày.

“Dĩ nhiên phải rồi!Nếu tôi ko phải bạn gái cậu tôi đi cùng cậu làm gì?” cô đáp,lại dúi điện thoại vào tay hắn “Ấn số gọi đi!”

Hắn ko thèm cầm.Cô càng sốt ruột “Vậy cậu lưu tên cô ấy là gì?Để tôi bấm số cho!”

“Này..cô nói cô là bạn gái tôi,mà lại bảo tôi đi gọi điện thoại cho đứa con gái khác à?” hắn ko nhịn được gào lên.

“Có sao đâu!” cô thản nhiên,đôi mắt lại nhíu lại cầu cứu hắn,tay thì ko ngừng ấn danh bạ.Cuối cùng số nào.Có 1 cuộc điện thoại thôi, có cần tính thế ko?

Hắn khoanh tay quay mặt đi ko thèm nhìn cô nữa.Có nói cũng ko nghe.

“Làm ơn đi,nếu cậu ko gọi, bạn tôi làm sao đây?” đôi mắt đen của cô sẫm lại,ướt át như sắp khóc.Cô bây giờ phải làm gì?Làm sao mới cứu được bạn cô đây.

Anh thấy trong tim nhói lên 1 cái,chưa bao giờ hắn nhìn thấy đôi mắt đen của cô buồn như vậy.Nhưng nỗi buồn của cô lại vì hắn ko gọi điện thoại cho người con gái khác?

“Cuối cùng thì bạn trai với bạn thân cái nào với cô quan trọng hơn?” hắn tức giận ko kìm lòng mà hét vào mặt cô.

“Dĩ nhiên là bạn thân rồi!” cô đáp ko cần suy nghĩ,ánh mắt vẫn ko ngừng cầu cứu.Bàn tay nhỏ cứ níu lấy cánh tay đang khoanh trước ngực của hắn ko ngừng.

“Thấy ko?Đâu phải cô ấy ko cần em!” Vũ mỉm cười,nhìn 2 cái người đang náo loạn trước cửa khách sạn.

Ngọc cảm thấy bao nhiêu phiền muộn trong lòng mình theo gió cuốn đi hết.Trái tim như nhẹ bâng.Cô vẫn luôn ở đó,trong lòng con bạn thân của cô.Giờ cô biết cô lo lắng điều gì.Cô lo sợ trái tim của nó ko còn chỗ cho cô nữa.Ko còn khoảng trống dành cho cô mà chỉ mãi quan tâm tới chuyện tình yêu của nó,vì thế nó đã ko gọi cho cô nói rằng “Tao có người yêu rồi!”.Là cô đã ích kỷ ko muốn san sẻ nó cho ai.Rốt cuộc lại là cô ích kỷ,đẩy nó ra.

“Này anh gọi đi chứ!” Nhi lại thúc giục.

Tuấn Tú chán nản ko thèm nhìn cô mà quay đi,chợt anh nhìn thấy hai bóng người,kia ko phải Vũ với Ngọc sao?

“Này.”

“Chuyện