
o hả khủng long?
Cô bán hàng má hơi đỏ,dẫn hắn tới chỗ để đồ lót.Tưởng tượng 1 chàng trai điển trai thế này trong chiếc quần lót..Ôi.. Nóng quá đi!!
Nhi lê bước theo hắn.Trong đầu nghĩ,Hoàng Tuấn Tú,cậu học cũng nhanh quá nhỉ?
Hắn thản nhiên giơ những chiếc quần lót lên nhìn về phía cô “Người yêu,em thích anh mặc mầu nào?”.
Cô bán hàng đỏ mặt,mắt lại trố ra nhìn cô gái đang xách đồ.Cô ta làm sao cưa được 1 anh chàng đẹp trai như vậy chứ?Thật đáng nể.Dù cô ta trông cũng rất khá,đôi mắt đen lấp lánh nhưng cũng ko phải dạng quá xinh xắn.
Nhi lúc này,đôi mắt đen lóng lánh như sao trời,linh hoạt đảo 1 cái,bán cầu não trái của cô đang tổng hợp thông tin,các con số,hoàn cảnh,não phải đang tưởng tượng,hợp nhất mớ hỗn độn và nhanh như chớp,truyền đạt kết quả tổng kết tới các bộ phận trên cơ thể.Cô nở 1 nụ cười nửa miệng,đôi mắt đen khẽ nheo lại.Cô tiến tới gần chàng bạn trai đẹp mã của mình,nhìn vào những chiếc quần trên tay anh,cô đặt đống túi xuống đất,cười rất dịu dàng nhìn anh.
“Người yêu mặc gì cũng đẹp mà.”
Hắn nhìn cô nghi ngờ, hôm nay cô ta hiền thế sao,khẽ mỉm cười.Nhưng nụ cười của hắn vụt tắt ngay sau 1 từ của cô
“Nhưng..anh ko nên mặc đồ sáng màu,tại anh đen lắm,hơn nữa anh lại ko giữ được sạch sẽ.Nó sẽ ố rất nhanh.Nói rồi cô vứt mấy chiếc quần sáng màu hắn cầm xuống đất.Lấy màu đen thì lại trung màu da quá,thôi lấy xanh đen đi,cho sạch nhỉ.Nhưng cỡ này to quá,tuổi anh còn nhỏ,mặc cỡ này ko vừa đâu..Chị ơi có sai M ko cái này to quá?” cô quay sang nhìn cô bán hàng với đôi mắt long lanh.Thật tốt cuối cùng cũng có cơ hội đạp hắn xuống.
Tú cảm thấy người mình đang hóa đá,lại 1 lần nữa,anh thật sự thật sự mong,bây giờ,vào lúc này,động đất thật lớn,tòa tháp đôi này sập luôn cũng được,chôn sống luôn anh đi.Sao anh có thể bất cẩn như vậy chứ?Thế này,thanh danh cả đời của anh..Thanh danh cả đời của anh.ANh có bao nhiêu cô bạn gái,giơ 2 bàn tay đếm mấy lần cũng chưa đếm hết,chưa cô gái nào dám chê anh “tuổi nhỏ”.Thế mà.. thế mà lại để cho 1 con khủng long vẫn còn trong trắng chưa 1 mảnh tình vắt vai nói mình “tuổi nhỏ”..Làm sao có thể?Làm sao có thể chịu được hả trời????
Ném hết mấy cái quần lại,anh đùng đùng bỏ đi khuôn mặt đỏ lừ.Nhi vẫn chưa buông tha còn gọi với theo
“Ơ người yêu ơi,ko mua quần nữa à?”
Anh quẫn tới độ muốn đập đầu vào tường tự vẫn.Làm sao mà..một cô gái 18t,lại có thể thảm nhiên nói ra những điều đó..?Hơn nữa anh cũng thật quá ngốc đi,cứ tưởng dùng chiêu gậy ông đập lưng ông,cho cô ta 1 bài học,nhưng kết quả người bị đập lại là anh.Làm sao anh lại quên cô ta tà ác thế nào.Hơn nữa,tuyệt chiêu này là do cô ta nghĩ ra,làm sao cô ấy lại ko có cách phá giải?
Chính vì tức giận như vậy,khi ra tới cửa vincom,hắn quay lại nhìn cô “Tự bắt xe mang đồ về nhà cho tôi!”,nói rồi hắn bỏ đi 1 nước.
Nhi đứng lại đôi mắt nhìn hắn như muốn lao vào bóp cổ hắn tới chết.Cái tên đó,gây cũng là anh gây trước,giờ thua lại tìm cách hành hạ tôi.Anh thật đúng là..Thật đúng là đồ đàn bà nhỏ nhen,cái này gọi là trả thù.Rõ ràng là trả thù mà.Cô thật muốn vứt hết toàn bộ mớ túi quần áo hàng hiệu đang cầm trên tay xuống đất,bắt xe đi về luôn cho xong.Nhưng mà.. cái đống đồ này cũng đáng giá mấy chục triệu..vứt đi trong lòng cô thật ko nỡ.Hơn nữa.. phải cô đang nợ người ta..
Cặp chân mày nhíu xuống,đôi mắt đen vụt tắt ánh sáng,cô cúi đầu,tay xách nách mang bước đi thất thểu đi bắt xe ôm để tới nhà hắn.Tới nơi cô đã thấy hắn đứng chờ ở cửa,đang hút thuốc rất nhàn nhã.Cô thở dài 1 cái,nhẫn nhịn bước tới cạnh hắn.
Hắn nhếch mép cười.Khủng long bạo chúa,nên ngoan ngoãn 1 chút như thế chứ.Anh mở cửa đi vào nhà.Cô ngậm ngùi bước theo sau như cái đuôi ngoan đạo,cố gắng giữ cho mình đủ bình tĩnh,phải nhẫn nhịn.Vào tới phòng khách cô đặt toàn bộ cái bộ sưu tập của hắn xuống đất,nhấc bước đi về.Giờ lao động công ích hôm nay đã xong.
“Khoan đã!” hắn đứng trong bếp uống nước nói vọng ra.
Cô tức tối nhìn hắn “Chuyện gì?”.Này người anh tham lam kia,tôi trả cậu vàng rồi,cậu còn muốn gì nữa.Đẩy cậu,cậu ko ngã,sao ko rớt xuống biển chết dùm tôi.Ai cũng chết sao cậu ko chết chứ?
“Vứt đó thế à!Mang vào phòng cất cho tôi!” hắn thảm nhiên.
“HẢ?” Nhi tưởng tai cô đang có vấn đề,cô trố mắt nhìn hắn. “Tôi ko phải osin của cậu!” cô tức giận,muốn sắp xếp thì tự đi mà làm.Cậu dùng 2 tay để làm gì?
“Phải,cô ko phải osin,nhưng cô là bạn gái tôi!”
“Bạn gái thì liên quan gì tới sắp xếp đồ cho cậu?!” Nhi cự lại.Hai vấn đề này có chỗ nào tương phản đâu hả trời.Đến viết cũng khác nhau hoàn toàn ý.
“Sao lại ko?Bạn gái phải quan tâm chăm sóc người yêu là chuyện đương nhiên!” hắn thản nhiên.
Nhi bàn tay siết chặt.Ông trời ơi,tại sao lại phải quan tâm động vật đơn bào chỉ cần phân chia để tăng số lượng chứ?Nó muốn làm gì,liên quan gì tới tôi?
“Này,hợp đồng viết phải hợp tác thực hiện mọi yêu cầu!Đây lại ko phải yêu cầu quá đáng như cô nói phải ko?” hắn nhướng mày nhìn cô.
“Cậu..” Nhi nhìn hắn gần như muốn ăn sống,hắn tính toán trước,rõ ràng đang muốn trả thù chuyện trước đây.Danh nghĩa thì bạn gái,rõ ràng đang bắt cô làm osin,nhưng nghĩ lạ