Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326023

Bình chọn: 9.00/10/602 lượt.

hôi!”

Hắn ko nói gì tiếp tục uống.Đám bạn đang quay cuồng nhún nhảy quanh cái bàn,mỗi người ôm 1 nàng xinh xắn nhìn hắn đang say khướt nhíu mày.Duy ko nói gì,đôi mắt trũng xuống.Rồi kéo tay với thằng bạn vào nhà vệ sinh.

“Về nhà đi!” Duy nói.

“Ko!” hắn trả lời,giọng nói hoàn toàn ko tỉnh táo.

“Mày làm sao thế?Chưa bao giờ uống tới thế này!” Duy gắt lên với thằng bạn đang đứng ko vững.Mấy ngày nay ngày nào hắn cũng rượu,thuốc lá thì hút tới độ nó đứng cạnh cũng muốn tránh xa để khỏi ô nhiễm.Cứ như người dân Nhật bản tránh khỏi là máy điện nguyên tử vậy.

“Kệ tao.Buông ra.Tao ra ngoài ko con khủng long đang đợi tao!” hắn cố hất tay thằng bạn ra,nhưng hắn chẳng còn sức nữa.

“Mày biết rõ đấy ko phải là khủng long!” Duy nhìn thằng bạn đôi mắt nhíu lại,khẽ thở dài.

Tú buông thõng tay xuống.Cái câu nói “Nhớ cho kĩ,tôi sẽ ko làm bạn gái cậu đâu” cứ ngày càng to hơn trong đầu anh.Rốt cuộc anh làm sao vậy?Thua cá cược khiến anh khó chịu đến thế sao?Bực bội!KHó chịu.Chán nản.

“Gọi điện cho nhỏ đi!” Duy nói.Nhìn thằng bạn thân đang thảm bại.Đột nhiên nó cảm thấy mình đang làm 1 việc ngu ngốc.Nếu ko phải nó bày ra trò chơi này.Thì có lẽ bạn nó giờ đang vui vẻ,hò hét,nhún nhảy,tay ôm eo 1 em xinh xắn chơi cho đã đời.Đúng là trò nghịch dại.

Hắn chỉ im lặng.Ko phải hắn ko nghĩ tới gọi điện thoại cho khủng long,nhưng tới khi cầm điện thoại lên,hắn mới phát hiện ra,hắn hoàn toàn ko có số của cô.Thế là hắn lại đành đặt máy xuống.Rồi đôi khi lại vô thức nhấc điện thoại lên tìm kiếm trong danh bạ.Kết quả vẫn chỉ là con số 0.Hắn lại nhớ tới lời cô nói,có phải đúng là giờ hắn với cô sẽ trở lại như trước ko?Trở lại thời gian trước ngày cô đạp cửa bước vào.Hắn đối với cô ko hề để ý,ko hề biết tới sự tồn tại.Cũng giống như cô ko biết hắn có mặt trên đời.Trong hơn 1 năm qua,họ cứ luôn đi lướt qua nhau trong sân trường nhưng ko ai nhận ra cả.

9h tối.Nhi đã đứng ở đây được 30’ rồi.Cô đã thở ra,hít vào rất rất nhiều lần để lấy can đảm.Nhưng..Nhưng phải làm sao?Cô rất rất ko muốn tới đây.Nhưng có những món nợ cũng tới lúc phải đòi rồi.Nhưng cô lại giận chính mình,cuối cùng lại vẫn phải quay lại.Trong thâm tâm rất nhiều suy nghĩ giằng xé.Nhưng cuối cùng cô quyết định xéo lên cái tự trọng của mình mà bấm chuông cửa.Mẹ cô ko thể có chuyện gì.

Sau hồi chuông,trong nhà có tiếng lạch cạch,1 người phụ nữ dáng người cao,mái tóc xoăn gợn sóng đi ra mở cửa.Vừa thấy cô khuôn mặt đang tươi rói sa sầm lại lạnh lùng “Mày đến đây làm gì?”

Nhi hít 1 hơi thật sâu,đôi mắt đen láy sáng lấp lánh “Tôi cần gặp ông ta!”

Người phụ nữ đứng trong khoảng sân nhìn cô với gương mặt khinh bỉ,thì bỗng từ trong nhà bóng 1 người đàn ông đang bước ra, “Ai đến giờ này vậy em?” ông ta cất tiếng hỏi.Rồi người nhìn ra cửa thấy bóng dáng nhỏ bé,đôi mắt đen láy đang lấp lánh sáng của cô “Nhi,sao con đến giờ này!”

“Tôi có chuyện muốn nói!” cô đáp,gương mặt lạnh te nhìn ông.

Ông ta bước ra mở cửa mặc cho cái nhìn khó chịu của người phụ nữ cao quí kia.Người đàn ông có dáng người hơi đậm,mái tóc cắt ngắn vuốt keo hơi dựng dựng,trông ông ta còn khá trẻ so với cái tuổi ngoài 40 của mình.Ông hiền dịu nhìn cô cười,đưa cho cô cốc nước.Cô ko uống đặt xuống bàn.

“Tiền ông nợ mẹ tôi!Bây giờ hãy trả đi!” cô ko muốn vòng vo,nên nói thẳng luôn vào vấn đề.

Người đàn ông có chút sững sờ nhìn cô con gái mà bao lâu ko gặp nay ngồi trước mặt ông.Trong lòng ông nghĩ,cô lớn thật nhanh.Giờ đã ra dáng thiếu nữ rồi.Xinh xắn,đáng yêu,đôi mắt đen láy.Và cô cũng rất mạnh mẽ.

“Cái con hư hỏng này.Tao biết ngay mà.Mày đột nhiên đến đây thì chẳng có gì tốt hết.Mồng 1 đầu năm tiền nong cái gì!Ai nợ nần nhà mày!” bà ta hùng hổ gào thét.

“Nợ hay ko cứ hỏi chồng bà rồi biết!” Nhi siết chặt bàn tay đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt người đàn bà đanh đá đang ra oai.

“Mày..chồng tao chả nợ nần gì nhà mày hết!!..”

“Bà chắc chứ?” cô nói lạnh băng,đôi mắt đen sẫm lại nhìn xoáy vào bà ta.

“Mày đứng có vu khống,bằng chứng đâu?” bà ta lại tiếp tục đanh đá.

“Bằng chứng chi bằng hỏi nhân chứng.Hỏi trực tiếp chồng bà xem đã mượn những gì có phải tốt hơn ko?Ko biết chừng ngoài mẹ tôi ra còn có vô số người khác ông ta mắc nợ đấy!” Nhi nói,đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tức giận.

“Mày.. mày..”

“Bà làm vợ mà ngu ngốc như vậy.Chồng mình nợ phong lưu nợ tiền ở đâu ko biết.Hèn gì ông ta mới bay bướm như thế!” Nhi tiếp tục.

“Cái con ranh hư hỏng kia,mày vừa nói gì?Mày nói lại bà nghe!Mày nói gì?” người đàn bà cao quí phút chốc vứt bỏ toàn bộ dáng vẻ thanh tao của mình,sấn xổ muốn nhảy vào cho Nhi 1 bài học,người đàn ông ở bên cạnh phải khó nhọc lắm mới giữ được bà ta,vừa quay sang nhìn cô con gái của mình.

“Tôi nói vậy bà còn chưa nghe rõ à?Xem ra bà nên vào bệnh viện khám xem tai có vấn đề ko càng sớm càng tốt!” Nhi tiếp tục mỉa mai.

“Mày.. mày… mày giống hệt con mẹ mày,toàn là 1 lũ vô học..” bà ta điên loạn gào thét,ông chồng phải cố giữ lắm bà ta mới ko nhào tới Nhi.

Ào..

“Tôi nói cho bà biết.Bà nói tôi ko sao,nhưng dám đụng tới mẹ tôi thì đừng mong tôi tha cho bà.Bà đừng có làm ra vẻ ở đây.Nếu ko phải


Polly po-cket