
sĩ người vẫn còn dính toàn máu ko nói nên lời.Mọi lời nói nghẹn lại,đôi mắt cô mờ đi.Trong đầu chỉ có những lời cầu xin vô cùng thống khổ.Ngồi ở đây có nói hàng ngàn lần lời cầu xin..Trong đêm giao thừa này,liệu có vị thần nào nghe thấy hay ko?
“Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm.Đừng lo lắng nữa!” vị bác sỹ chuyển từ sắc mặt nghiêm nghị nở 1 nụ cười vì ca phẫu thuật thành công của mình.
Nhi ko kìm được trái tim muốn nhảy ra ngoài.Cô lao vào ôm lấy ông như đứa trẻ tìm được người thân. “Cám ơn bác sĩ!Cám ơn bác sĩ!!” nước mắt cứ thi nhau mà rơi.
Mẹ cô cuối cùng cũng được chuyển vào phòng bệnh,vẫn còn thiếp đi vì thuốc mê.Tai nạn giao thông vào đêm giao thừa.Năm vừa qua thật là 1 năm thật tệ.Cô thở dài,nhìn người mẹ đầu vẫn đáng quấn băng,một bên mặt sưng lên,cổ thì có nẹp.Tay trái bó bột,chân phải cũng bó,đang nằm thiêm thiếp giấc nồng.Khẽ thở phào thêm lần nữa,cô thầm cám ơn ông trời cả ngàn lần.Đêm giao thừa đã qua lúc nào cô ko hay,vì cô đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ bên cạnh mẹ mình.Trong giấc mơ chập chờn cô khẽ mỉm cười “Chúc mừng năm mới mẹ!”
Tú tỉnh dậy sau 1 đêm thác loạn,thấy đầu mình nhức buốt,cổ họng lại đau rát.Anh nhíu mày ngồi dậy khỏi giường.Thấy bên cạnh 1 thân hình mềm mại khẽ ngọ nguậy.Anh nhăn mặt,ngồi dậy rời khỏi giường.Đột nhiên 1 bàn tay trắng nõn mềm mại,móng tay thon dài vòng qua eo anh.
“Anh đi đâu đó?” cô gái dựa sát người vào chiếc lưng anh dịu dàng,cảm giác da thịt chạm vào nhau ấm áp.
Anh ko nói gì,gỡ bàn tay cô đang ôm cứng mình ra,đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm.Cô gái xinh xắn nằm trên giường bĩu môi,xị mặt xuống “Mới sáng sớm mà sao chứ?Ko phải hôm qua anh hỏi người ta có làm bạn gái anh ko là gì?”
Hắn đóng cửa phòng tắm lại,khó chịu dựa vào kính cửa.Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.Hắn hoàn toàn ko nhớ bất cứ điều gì của cái buổi tối hôm qua cả.Chỉ nghe mỗi rõ mồm một câu “Nhớ cho kĩ,tôi sẽ ko làm bạn gái cậu đâu!”.
Ngày mồng 1 tết,người ta vẫn nói đầu năm đầu tháng,đừng để dớp cả năm.Cho nên ngày đầu năm ai cũng vui vẻ,ko mắng chửi cãi lộn nhau.Nói chung ko khí vô cùng hòa nhã.Nhưng có 1 người đang phải khóc ròng trong bệnh viện.
Tuy nó ko muốn khóc 1 chút nào,nhưng nhìn cái dãy số 0 đang hiện ra trước mặt nó lúc này,thì đúng là ko muốn cũng cứ khóc ròng..Chi phí phẫu thuật 151,260,000 vnd … Cái gì thế này???Phẫu thuật quái vật hay sao đây?Hx hx..Nghĩ lại thì đúng là quái vật thật.Nó đành nuốt nước bọt cái ực.Dắt xe về nhà để gom tiền.
Người ta vẫn bảo đầu năm đầu tháng mà xui thì cả năm sẽ xui.Nhìn con số này mắt nó ko khỏi long lanh,có phải năm nay nó được tiêu tiền trăm triệu hay ko?Vừa nghĩ vừa thở dài.Thế là đầu năm đã thất thu rồi.Nghĩ tới đầu năm mất tiền lại thầm xót ruột.Hix hix..Lương y như từ mẫu..Nhưng sao mà từ mẫu này giống mẹ kế quá..
Ngày mồng 1 ai cũng quần áo mới đi chơi,còn nó về tới nhà vội vàng mang mâm cơm lên cúng vái tổ tiên,xem như là tạ ơn vì một năm bình an.Nói thì thế nhưng giờ nó ko còn cái cảm giác vui vẻ như lúc ông bác sỹ bước ra từ phòng cấp cứu nữa rồi.Cúng xong nó liền chạy 1 mạch xuống nhà mở tủ tìm .. tiền.Kết quả tộng động viên tiền mặt hiện tại trong nhà nó là 100 triệu có dư.Nó thở dài..Làm sao đây?Ko thể thiếu tiền viện phí được.Nếu thiếu nhỡ mẹ nó bị tống ra ngoài thì sao.Nghĩ tới cảnh bà mẹ nó,quái thú thật nhưng đang trọng thương mà bị đá thẳng cẳng ra khỏi cửa bệnh viện như trong phim hài Pháp,thì cái mồm nó méo xẹo,hoàn toàn ko cười nổi nữa.
Loanh quanh luẩn quẩn cả ngày.Tìm từ trạn bếp,túi áo,túi quần,trên giường,dưới đất,tủ sách,chậu hoa.. nói chung là đánh hơi bất cứ xó xỉnh nào trong nhà nó.Nó gom được thêm mấy trăm nhưng hoàn toàn ko bõ so với cái dãy số 0 vẫn còn thiếu.Nó vô cùng mệt mỏi.Lần đầu tiên nó biết tiền quan trọng đến thế.Cuối cùng nên làm gì?Thẻ ATM thì cũng rút hết ra rồi,tiền trong tủ cũng lấy ra hết rồi,chỉ còn nước đi cướp nhà băng thôi.Nhưng nhà băng tầm này cũng ko mở cửa.Đi ra đi vào,đi vào đi ra.Nó giẫm chân bứt tóc.Tự nguyền rủa mình sao lại trả lại tiền cho tên động vật đơn bào kia làm gì..Nó nghĩ cách.Hôm nay là mồng 1 có thể đi mượn tiền ai?Chắc chắn chỉ cần mở mồm câu đầu tiên,ko cần biết có bao nhiêu số 0,chắc chắn nó đã bị đá văng về nơi sản xuất rồi.Nó thầm nguyền rủa tên người yêu chết bầm của mẹ nó.Yêu đương gì mà lúc mẹ nó tai nạn thì mất tăm.Cũng chẳng bao giờ đưa mẹ nó tiền tiêu.Nói chung tình cảm yêu đương trong sáng của mẹ nó chỉ xuất phát từ yêu cầu khác giới của mấy con người trưởng thành bệnh hoạn,hoàn toàn ko có tính xây dựng gì hết.Nó thở dài rốt cuộc phải làm sao?Thời gian cứ chậm chạp trôi qua,mặt trời của ngày đầu tiên năm mới đã chào tạm biệt mọi người mà về nhà nằm nghỉ.Nó vẫn ngồi trong bóng tối suy nghĩ.Rốt cuộc đôi mắt đen của nó sáng lên,bàn tay nó siết chặt,nó đứng dậy khỏi ghế.
Tiếng nhạc ồn ào làm hắn quay cuồng,cốc rượu mạnh cay sè cả lưỡi.Đầu hắn cứ quay quay ko còn đủ tỉnh táo.Nhưng cái âm thanh của câu nói đó lại cứ vang lên như cuộn băng nhại đi nhại lại mãi ko dứt.Cô gái mềm mại đứng cạnh hắn tay chạm ngực hắn,đôi mày lá liễu lo lắng nói “Anh uống ít t