
n,ngó lên,hóa ra lại vẫn là oan gia.
Nuốt nước bọt cái ực.Nhi ngán ngẩm quay sang nhìn Ngọc “Đi thôi mày xem ra tình hình này ko ổn rồi!”
Ngọc vẫn nhìn chân chân vào gã chủ nhân đôi giầy trước mặt nghĩ thầm “Ôi,đẹp trai!” mà hoàn toàn chẳng còn cảm thấy đói gì nữa.
“Các cô ko định mua đồ ăn sao?” Tú lên tiếng.
Ngọc lập tức chôn chân tại chỗ,khiến cho Nhi đang kéo cô cũng bị đứng khựng lại.
“Tụi em định mua đồ ăn nhưng đông quá!” Ngọc trả lời.
“Mày làm gì đó!Còn ko mau đi!” Nhi tức giận nhìn Ngọc tính kéo đi.Bị hắn làm cho khóc nức nở còn chưa đủ?
“Đợi 1 chút!” Tú nói.
Tiến vào trong căng tin,hắn nói to nhỏ gì đó với 2 tên nhóc khác.1 lúc sau trên tay cầm 2 cái bánh mì với 2 túi nước đi ra.Hoàn toàn ko đổ 1 giọt mồ hôi.Đưa về phía 2 cô nở 1 nụ cười mê hoặc.(Chiêu đầu tiên trong nam nhân kế.Dùng tuyệt chiêu nụ cười ngọt ngào cùng với 1 cử chỉ tốt bụng.Những cô nàng có tường sắt cũng ko thể nào ko lay động.Trừ khi tim bằng sắt vụn.Chiêu này vô cùng đơn giản lại hữu hiệu.Nhưng chỉ có thể dùng bởi những người đẹp trai trời sinh.Như ta đây XD Ha ha ha )
Ngọc đang ngơ ngẩn vì nụ cười mĩ nam chỉ có trong truyền thuyết lơ đễnh với tay ra,thì Nhi nhanh tay kéo chặt 2 tay cô lại.
“Cậu làm gì thế!Ai biết hắn âm mưu gì?”
Mặc dù có chút cụt hứng,Tú tự nói với mình,nhịn nhịn.Vẫn cố giữ vững hình tượng giai đẹp của mình dịu dàng cười “Tôi chỉ muốn mời các cô bữa ăn thôi mà!”
Ngọc đáp “Vâng!” nhẹ nhàng lại giơ tay ra.
Nhi nhìn dò xét,lại kéo tay Ngọc vể.Ngọc nhìn Nhi chau mày “Gì nữa?”
“Ai biết cái tên đang cười nham hiểm kia đang nghĩ cái gì?Cậu ko thấy hắn rất gian à?”
Phập.. (Cái gì gọi là nham hiểm?Nụ cười mỹ nam hiền từ,dịu dàng,ôn nhu hài hòa khiến hoa nhường nguyệt thẹn,thiếu nữ xao động của ta lại bị ví như nụ cười của mấy tên dâm đãng ư?Đả kích..Đả kích..Con nhỏ này có mắt thẩm mỹ hay ko?Ko được.Phải nhịn.Nhịn.Nhịn..)
Tú nuốt nước bọt cái ực,thu khóe môi lại,mở đôi mắt nâu ra nhìn cô gái cố tỏ ra khoan dung “Cô nhìn tôi thế này mà lại thấy gian gian ư?”
Nhi nhìn kĩ hắn thêm 1 chút,khuôn mặt con trai góc cạnh với làn da trắng mịn,mái tóc mềm mại gợn sóng,mái và mai dài thẳng ôm lấy gương mặt,cái mũi cao,chân mày rậm,đôi mắt cũng có phần sáng..Suy nghĩ 1 lúc,cô gật gù.
Tú đang chờ đợi,khẽ cười.(Đúng vậy ta đẹp trai thế này dù sao cũng phải là lãng tử.Chứ sao lại có thể hình dung bằng hai chữ gian gian được.Cô ta chắc chắn cũng đã bị vẻ đẹp của mình thu hút )
“Trông hắn ko chỉ gian mà còn dê dê nữa,Ngọc.Cậu phải cẩn thận.Mặt con trai mà trắng thế đích thị ko họ sở thì cũng tên khanh.Nên đề phòng.Thôi chúng ta lên lớp.”
Phập.. (Đại đại đại đại nha đầu… Cô được lắm.Con nhóc ranh kia,công tử ta tuy là đào hoa thật nhưng chưa bao giờ lừa ai hết.Vậy mà người dám bảo ta dê ta gian,lại còn bảo ta họ sở tên khanh nữa.Đúng là khốn kiếp mà.Được rồi ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là sở khanh.)
Nắm chặt bàn tay 1 lúc thấy có gì ươn ướt,man mát chảy ra tay.Nhìn xuống mới thấy thì ra anh bóp chặt nên vỡ luôn 2 túi nước,giờ nước ngọt đang chảy lênh láng ra tay.Nên đành chịu khó cuốc bộ ra nhà vệ sinh rửa cho khỏi dính.
Đi từ nhà ăn cứ đâm thẳng là tới khu nhà vệ sinh.Nó cũng rệu rạo y như ngôi trường này.Tất nhiên là trường học nên đừng bao giờ đòi hỏi vệ sinh sạch sẽ như trong khu thương mại rồi.Mới tới gần đã ngan ngát vàng son,thơm lừng 1 vùng rồi.Nhà vệ sinh trường Nhi nói là nhà vệ sinh cho oai,chứ cũng chỉ là quây bốn bức tường thấp lại phân 2 khu nam nữ.Sàn nhà lát đá thô,chia ra làm 2 bên.Trên sàn xây những ô bằng xi măng hình chữ nhật cao hơn sàn 1 chút,xếp cứ đôi 1,cách tường 1 quãng để người vào giải quyết dẫm lên cho đỡ bẩn giày,còn công trình thì cứ theo rãnh thoát nước dọc tường mà xử lý.Đối diện nhà vệ sinh là 1 khoảng sân nhỏ ở giữa có 1 cái bể nước xây bằng xi măng để học sinh có thể rửa tay,rửa chân,rửa rì thì rửa ở đấy.
Tú tức giận vặn vòi nước,rửa cho sạch cái cảm giác dinh dính trên tay,đang bực bội nghĩ thì nghe thấy tiếng ai lanh lảnh rất quen.Vừa nghe thấy thì trong lòng đã thấy lửa hận bừng bừng.
“Đói chết đi Ngọc ơi!” Nhi mè nheo.
“Ai bảo nãy có người mời bánh mì thì ko ăn!”
“Ăn thế nào được.Ai đảm bảo hắn ko hạ độc!” Nhi trả lời.
Ngọc vẫn đang ngồi giải quyết cạnh Nhi quay sang nhìn con bạn với thái độ vô cùng .. “thái độ”,Nhi tiện tay ấn đầu nó 1 cái.Đúng là trọng sắc khinh bạn.
“Hôm qua chúng ta làm hắn mất mặt vậy,tự dưng sáng nay lại tốt bụng thái độ quay 180 độ.Mày ko thấy nghi ngờ à?” Nhi nói.Vừa đứng dậy kéo quần lên,cài khóa,rồi mới kéo áo sóng lại cho thẳng nhìn con bạn.
“Tự dưng tốt bụng mời chúng ta ăn,chắc chắn có âm mưu,muốn trả thù.Chắc chắn hắn đã hạ độc!” Nhi quả quyết,khuôn miệng nhướng lên tỏ vẻ anh minh thần võ như Bao Chửng.
Bốp..
“Ai.” Nhi quay lại nhìn con bạn thân đã giải quyết xong sầu đang quay sang giải quyết nó.
“Mày cứ xem Hà Nội 2 nhiều vào,rồi cũng thành Hà Nội 2 bây giờ.Có phải là bao thanh thiên đâu mà lo âm mưu với chả hạ độc hả mẹ trẻ.” Ngọc vừa nói vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Nhi lặng lẽ xoa đầu đi theo sau.Rõ ràng hắn ta có điều gì đó