Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 7.5.00/10/501 lượt.

mùi này..Thật ko thể nào chịu nổi!!!Con nhỏ đáng ghét!!!!!!

“Đại ca,anh đi đâu vậy?”

“Về nhà thay đồ!” hắn nói.Đôi mắt nâu nheo lại tức tối.Nhưng sự tức tối của anh ko dừng ở đó..

Khi ra tới chỗ để xe,Tuấn Tú nhìn con SH300i của mình mà ko khỏi chết đứng.Con SH bình thường trắng là thế,nay ko còn phân định được màu gì.Trắng đen,nâu vàng màu gì cũng có đủ.Cái yên xe thì rách nát tả tơi..

TRẦN HIỂU NHI… cô muốn bức tử tôi hay sao?Hắn đứng giữa đường mà gào thét..Nỗi uất hận cứ ngày 1 tuôn trào.Tôi dội nước vào cô cũng ko làm mấy trò mèo này.Có phải cô quá tàn nhẫn rồi ko?Đôi mắt nâu của hắn nhíu lại,lập tức phóng xe về nhà.

8h45’ tối thứ 6,đang nằm dài xem hoạt hình thì nó nghe giai điệu bài “Ai la la” nổi lên,vớ tay lấy cái điện thoại cô nhìn số,ko ai khác là con bạn thân của cô.

“Alo,sao mày?” Nhi hỏi.

Từ đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nam trầm trầm lạ hoắc.Cô nhìn lại cái màn hình,đúng là số con bạn cô rõ ràng,đúng là hiện tên nó đàng hoàng rốt cuộc thằng cha nào đang nghe máy đây?

Bên đầu dây bên kia giọng nam trầm vẫn “Alo alo..”

“Ai đấy?” cô hỏi hơi nhíu mày,thằng cha nào đây?

“Ko nhận ra ai thật sao?” đầu dây bên kia hỏi.

“Là ai?” Nhi hỏi lại,cái thằng khùng này ai mà biết mày là đứa nào.Dỗi hơi thật.

“Cô thật sự ko nhận ra ai?” hắn hỏi tiếp.

Nhi nhíu mày,có phải con bạn mình bị trộm điện thoại ko,thằng khùng nào đang nói chuyện đây.Nghĩ mà bực đầu lại đang thấy nhức nhức,cô bực bội dập máy ko nói thêm câu nào nữa.

Thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên.Cô nhìn màn hình,rốt cuộc con bạn thân cô đang làm cái trò gì đây?

“Alo,ồn ào quá!CÓ gì thì nói nhanh đi.” Nhi bực bội.

“Cô ko muốn biết tại sao tôi gọi bằng máy bạn cô sao?” giọng trầm trầm bên kia khiêu khích.

“Này.. cái tên kia,nếu dỗi hơi như thế thì gọi điện thoại cho người khác mà phá đi!Tôi ko dỗi hơi chơi đánh đố với anh đâu!” Nhi bực tức dập máy,với lấy tờ giấy ăn lau nước mũi đang chảy ra,cảm giác người hơi mệt mệt.

Nhưng lại 1 lần nữa cái điện t hoại ko buông tha cô.Cô nhắm mắt lại,môi cắn chặt tức tối,thật ra cái con ranh này cho ai mượn điện thoại chứ?

Bắt máy cô đang đinh rủa xả hắn 1 hồi..

“Trần Hiểu Nhi,bạn cô đang ở trong tay tôi,có giỏi thì tới đây gặp tôi!”

Nhi chau mày,rốt cuộc thằng cha nào đang nói chuyện,còn biết cả tên nó nữa.Bắt cóc?Hả??..Ko ko lý nào.Nếu bắt cóc thì phải tìm bố mẹ nó đòi tiền,chứ sao lại tìm cô đòi tiền làm gì?Rốt cuộc thằng cha nào dỗi hơi vậy?

“Này,cậu là thằng nào?” cô hỏi.

“Hả?” gương mặt hắn méo xẹo,đôi mắt giật giật.Ko phải cô ta hoàn toàn ko thể nhận ra anh chứ?Hàng ngày ngày nào cũng kiếm chuyện với anh,ngay cả giọng nói cũng ko nhận ra sao?Con nhỏ này,làm ta hôm nay vứt đi cả bộ đồ,còn phải sơn cả khung xe,cả yên… Con nhỏ chết bầm này!!!! “Cô thật sự ko biết mình đang nói chuyện với ai?”

“Dỗi hơi.Biết thì tốn nước bọt hỏi làm gì?” Nhi nói giọng ko khỏi bực mình.Có phải hắn quên não trong nhà hộ sinh rồi ko?Đầu óc cũng ko có mà suy nghĩ à?

“Cô…TRẦN HIỂU NHI CÔ MAU TỚI ĐÂY CHO TÔI!” hắn ko kìm chế được cơn giận gào to.

Cả căn phòng bỗng quay sang nhìn hắn trố mắt,lần đầu tiên thấy hắn quát to như vậy.NGọc ngồi nhìn hắn miệng ko thể khép lại.Thì ra hotboy khi nổi giận đáng sợ đến thế.

“Này,tôi ko biết cậu là ai.Nhưng nhắn với Ngọc là mai mang cho tôi mượn vở anh.Thế thôi!” Nhi thản nhiên nói rồi dập máy đánh cụp ko thèm nghe câu trả lời bên kia.Tưởng nó ngu sao,rõ ràng là giăng bẫy cho nó đến.Ko cần biết là ai,rõ ràng con bạn nó là tự nguyện đi cùng.Vậy sao nó phải lo lắng.Đúng là có những kẻ thật dỗi hơi,nhưng giờ nó rất mệt ko muốn đôi co với bất cứ ai nữa.Cái đầu đang nặng nề của nó khiến nó uể oải,mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Tuấn Tú bực bội gọi ngay lại nhưng đã nghe “Thuê bao quí khách vừa gọi..” bàn tay run lên vì giận.Rốt cuộc cô ta hoàn toàn chẳng để ý 1 chút nào có phải ko?Đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu,vô cùng khó chịu.Một người như hắn chưa bao giờ bị con gái cho lơ như thế này.Con khủng long bạo chúa đó có bị cận thị ko??

Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang hoàn toàn thất bại,chỉ có 1 kẻ ngồi trên ghế khó chịu cả ngày. Ai cũng từng đi qua 1 thời mộng mơ,hay còn gọi 1 thời mắt tím.Đó là quãng thời gian bạn ở trên ghế nhà trường,học tập,chơi đùa,những trò nghịch ngợm nhất quỉ nhì ma,thứ 3 học trò mãi mãi là những hồi ức mà bạn sẽ mang đi theo suốt cuộc đời.

Ai cũng nói tuổi học trò thật đẹp,thật vui tươi và đầy mơ mộng.Tuổi học trò luôn luôn là đẹp nhất là đáng yêu là hồn nhiên nhất.Vô lo vô nghĩ,và rất vô tư.

Nhưng có 1 vài người lại hoàn toàn đi ngược với đạo lý này.Mà đang mỗi ngày phải cố gắng vắt óc nghĩ ra mưu hèn kế bẩn để thực hiện ý đồ của mình.

Hắn ngồi trên ghế sofa,mắt nhìn chiếc giầy trắng và đống sách quăn mép.Tự hỏi tiếp theo nên làm gì đây?Ngày hôm qua chỉ chơi cô có 2 vố,cuối cùng bị cô cho thê thảm ko thương tiếc.Tức đến muốn nôn ruột ra ngoài,đến tối nghĩ cách rủ bạn cô ra để dụ rắn ra khỏi hang.Ai dè con rắn này quá nham hiểm,cuối cùng lại làm anh 1 phen tức đến nổ đầu.Rốt cuộc mỗi ngày anh tìm cách phá cô,tạt nước,làm cô ngã,phá nát sách vở,cuối g


XtGem Forum catalog