ứa học trò nào sợ thầy sao?Đắn đo 1 lúc thầy bắt đầu thỏa hiệp.
“Lần sau ko được như vậy nữa đấy!” chút tự tôn cuối cùng của người thầy giáo phải giữ lại chứ.
“Dạ,em cám ơn thầy!” hắn đắc ý nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan đạo,rồi đứng lên xin phép đi về,vốn là muốn nhanh chân đi chơi,hơn nữa tránh để khỏi thấy vài việc ko nên thấy.Giống như trong phim,biết vừa đủ để giữ mạng được rồi,kẻ biết quá nhiều thì thế nào cũng chết đầu tiên.
Khách muốn về,mà chủ nhà cũng hoàn toàn chẳng muốn giữ.Nghe hắn nói đi về trong lòng thầy văn hóa giãn ra thở nhẹ 1 tiếng,may quá,cuối cùng cũng đi về.Cái buổi nói chuyện ngượng ngập này cuối cùng cũng kết thúc bằng việc thất bại của lần khởi nghĩa đầu tiên cũng là cuối cùng của thầy.Thật thất bại.Nên tốt nhất để nhân chứng duy nhất đi càng xa càng tốt.
Đưa hắn ra cổng,mở cửa cho hắn đi về,thầy còn ko quên vỗ nhẹ vai hắn “Lần sau cẩn thận đấy!”
Hắn ngoan đạo dạ vâng,đang định đi ra ngoài thì thầy lại vỗ vai cái nữa,lần này khuôn mặt của thầy có vẻ vô cùng nghiêm túc.Hắn chột dạ,ko phải thầy đổi ý chứ?
Thầy bảo hắn cúi xuống lại gần đây,hắn có chút sờ sợ.Thầy.. thầy định làm gì em vậy?Nhưng vẫn miễn cưỡng cúi xuống nghe xem rốt cuộc có chuyện gì làm mặt thầy đổi sắc như vậy.
“Mấy cái ảnh đó,trò kiếm ở đâu vậy?” lời thầy rất nhỏ rỉ vào tai hắn,mắt thầy ko quên ngước nhìn vào trong phòng khách hướng cầu thang,sợ bóng dáng con heo rừng xuất hiện.
Hắn trố mắt,nhìn ông thầy văn hóa của mình 1 lần.Trong đầu ko khỏi hiện lên dòng chữ trên quyển sách toán “Đúng là vãi hàng thật!!”.
Hỗn chiến trường học – round 3 finished!!
Trận này xem như hòa,tỉ số vẫn ko đổi. Từ xưa tới nay,dân tộc Việt Nam ta đã có rất nhiều những câu ca dao tục ngữ,hay còn được xem là văn hóa truyền miệng nói về các kinh nghiệm trong đời sống,hay những bài học ý nghĩa,tinh thần dân tộc giống như:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”
“Lá lành đùm lá rách”
“Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần!”
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”
Vân vân và mây mây..
Cũng có vài câu tục ngữ như “ghét của nào trời trao của ấy”,hay “thương nhau lắm cắn nhau đâu” vốn là rất có ý nghĩa,vốn rất đúng với sự thật.Nhưng mà tại sao mấy câu này trong trường hợp của Tuấn Tú và Hiểu Nhi lại hoàn toàn chẳng có tí logic nào hết.Kết quả của cuộc chiến tranh gần cả tuần nay là mỗi bên đều nhận hậu quả ko ít,và tính sát thương,hận thù của 2 con người mỗi ngày 1 tăng mạnh chứ hoàn toàn ko giảm.Để dễ hình dung thì có thể ví như giá đô la,với giá vàng trong cán cân kinh tế vậy.
“Đến rồi à!” thấy thằng bạn thân tiến tới quầy bar Duy chào mừng khá nhiệt liệt.Mạnh,Hiếu,Vũ cũng vẫy tay nhiệt thành khi thấy thằng bạn đang tươi rói xuất hiện.Dạo gần đây lâu lắm mới thấy hắn vui vẻ như vậy.Từ ngày bắt đầu cá cược hắn có chút trầm tư.
“Uống gì?” Duy hỏi hắn.
“Whisky,như thường được rồi!” cái thói quen uống rượu mạnh của hắn vẫn cứ ngày 1 tăng từ hồi bắt đầu cái trò cưa cẩm này.Tới giờ uống mấy loại rượu nhẹ hay cocktail thì cảm giác ko quen chút nào.
Duy gọi bartender rồi quay sang nhìn thằng bạn “Sao vừa đi đâu về?”
“Ko có gì,đi giải quyết vài việc!” hắn đáp thờ ơ đón lấy cốc rượu đưa lên miệng uống.
“Việc?Ko phải lén lút hẹn hò đấy chứ?” Duy nhìn hắn ánh mắt tà ác,thằng này dạo này tâm thần bất định hôm nay lại đột nhiên vui vẻ.Yêu rồi phải ko?
Hắn nhăn mặt chút nữa thì li vơ phun ra ngoài “Hẹn hò khỉ gì?Đi hối lộ!” hắn nói nhìn thằng bạn 1 cái.
“Hối lộ?Này thế còn vụ kia sao rồi?” Duy hỏi.Đã bao lâu rồi,mà hắn cũng vẫn chưa có tí tin tức nào.Được thì nói được,ko thì phải xù tiền ra chứ.
“Từ từ!” hắn nói lạnh băng,thấy hơi nghẹn nghẹn.Lâu vậy rồi cũng chẳng có tiến triển,hắn cũng có chút xốt ruột.Nhưng biết làm sao được,địch quá mạnh đi.Cái pháo đài ấy bắn mãi mà cứ trơ ra.Hắn cũng thấy bất lực.
“Này!Tao ko đợi mày mãi được đâu đấy!Cho mày thêm 15 ngày ko được là xem như mày thua!” thằng bạn quả quyết.
“Anh,chuyện gì thế?” 1 cô gái từ phía sàn nhảy tiến tới,ôm eo Duy nhìn người con trai mới đến đang ngồi uống rượu,trong lòng có chút xao động “Đẹp trai thật!”
“À ko có gì!Anh với hắn có cá cược!” Duy nói vòng tay ôm eo cô gái. “Đây là Linh!” hắn giới thiệu “Còn nó là Tú,bạn thân của anh!”
Hắn chỉ khẽ gật đầu với cô gái,ko thèm ngước sang nhìn.Trong đầu đang suy tính kế hoạch ngày mai.Thì cô gái ra bắt chuyện với hắn “Anh,anh là bạn của anh Duy?Vậy anh bằng tuổi anh ấy?”
Hắn ko nói chỉ gật đầu,nhìn thằng bạn thân đang tán dóc với mấy chiến hữu khác,khẽ liếc mắt nhìn hắn đá lông nheo.Hắn hiểu..Hàng.. cần cứ xài.Nhưng đáng tiếc hắn lại ko cần.Đặt cốc rượu xuống bàn,hắn quay lại nhìn thẳng vào cô gái.Đôi mắt nâu sẫm dừng lại ở cái hõm sâu đầy đặn nơi dưới cổ.Khẽ nhếch mép cười.
“Chà hiếm hoi ghê nhỉ?” Ngọc nhìn con bé trố mắt. “Bao lâu rồi mày mới đi vào bằng cổng chính thế?Ko phải tại hôm qua ướt nên hôm nay phát sốt rồi chứ?”
“Này,mày đừng có xỏ xiên nhé!” Nhi nhíu mày cự lại,con bạn thân của cô tốt bụng ghê.Mới sáng sớm đã tận tình đá xoáy thẳng mồm rồi.Đúng là chưa ăn sáng cũng thấy no.Nhưng k