Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 9.5.00/10/387 lượt.

ú chậm rãi đưa bàn tay run rẩy vào trong túi quần, lôi ra 1 chiếc hộp rất nhỏ.

“Tao có gì ko bằng tên đó? Cô ấy muốn gì tao cũng có thể cho cô ấy. Thậm trí nhẫn tao cũng đã mua rồi. Tại sao? ” Bàn tay to lớn của hắn run rẩy mở chiếc hộp, trong đó là 1 chiếc nhẫn mảnh mai với viên kim cương vô cùng chói mắt, cái ánh sáng rạng ngời của đá quí thể hiện sự vĩnh hằng ấy đâm vào mắt hắn vô cùng đau đớn. Cứ như thể nói cho hắn rằng, tình yêu của hắn vĩnh viễn ko thể tồn tại.

Cả 4 người con trai đều trở nên trầm mặc lạ thường, trong ánh mắt ko dấu được chút đau lòng hiếm thấy, một tiếng thút thít nhỏ của cô gái duy nhất trong phòng vang lên làm ko khí càng trở nên cô đọng. Giữa lúc ấy cánh cửa căn phòng bị đạp mạnh mở ra.

“HOÀNG TUẤN TÚ, ANH LẠI MUỐN BẦY TRÒ GÌ ĐÂy?! ” Nhi tức giận hiên ngang đứng ở cửa.

Tất cả 5 cặp mắt còn tỉnh táo lập tức quay về phía cô. Thoát rồi, cuối cùng người gây chuyện cũng đến. Quả thật nếu còn nhìn hắn thảm hơn nữa chính bọn hắn cũng sẽ phát điên. Xúc động vì tình cảm của hắn thì có xúc động, nhưng mà ớn lạnh còn nhiều hơn. Cứ tiếp tục cho hắn diễn cải lương thế này thì chắc chắn 4 tên con trai bọn họ sẽ sớm ói ra sàn.

Nhi nghi hoặc nhìn cái ko khí trang nghiêm kì quái ở đây. Ko phải án mạng thật rồi chứ? Ko ổn! Có nên chuồn ko?

Nhưng chưa kịp

cho cô

ba chân bốn cẳng trốn khỏi hiện trường để tránh liên lụy thì đã nghe 1 giọng nói nghèn nghẹt cất lên.

“Mày lập tức vào đây cho tao! ” Ngọc vừa lau nước mắt vừa quát con bạn thân đang đứng ở cửa.

Nhi nheo mắt nhìn con bạn thân chậm rãi bước vào.

“Sao mày lại khóc? ” Cô quan tâm hỏi.

“Còn ko phải tại mày à? Lập tức đi chăm sóc cho người ta đi. Toàn là mày hại nên anh ấy mới sống dở chết dở thế này đấy! ” Ngọc tức giận liếc xéo nó.

“Sao lại tại tao? ” Nhi trừng mắt thật lớn đáp trả.

“Ko cần biết mau mang anh ấy về nhà. Còn ở đây uống tiếp chết lúc nào ko biết! ” Ngọc tức giận nói.

Nhi nhìn cái người đang ngồi cúi đầu trên ghế bất lực, trên người quần áo sộc sệch, tóc tai rối bời, làn da vì rượu đã trở nên đỏ gay chói mắt. Cô khẽ thở dài. Tiến lại về phía hắn.

“Này! ” Cô lấy tay chỉ vào đầu hắn.

“Tao muốn uống nữa! ” Tú theo cơn say lè nhè vung tay vung chân hắt tay cô ra, chiếc hộp nhẫn vì thế cũng lập tức rơi xuống đất.

Nhi tức giận cắn nhẹ môi dưới, thật muốn gõ 1 cái lõm đầu cho hắn tỉnh ra. Chiều nay vừa cưỡng bức bất thành giờ đi uống rượu lại là cô đưa hắn về?

“Động vật đơn bào, đứng dậy cho tôi! ” Nhi chống tay ngang hông, nói với giọng ko nặng cũng ko nhẹ.

“Uống! ” Tú vẫn tiếp tục múa may gạt bỏ tất cả những đôi tay lớn đang cố giữ hắn lại rồi mất đá ngã nhào vào ghế.

Nhi chán ngán lắc đầu. Cô ngồi xuống để cho gương mặt của hắn có thể nhìn thấy cô, đôi mắt đen láy của cô nhìn thật sâu vào con mắt nâu úng nước của hắn.

“T3, về nhà thôi! ” giọng nói trong veo của cô vang lên, nhẹ ấm như ánh nắng thu trải trên đường.

Tú nhìn thấy rất nhiều rất nhiều cô ở trước mắt, khóe miệng ko kìm chế được khẽ cong lên, trong sự khống chế của rượu hắn nhào tới giữa 1 đống khủng long trong mắt hắn, đầu gục lên vai cô.

“Ukm! ” Hắn ko còn có lý trí, hắn ko còn có tỉnh táo, chỉ có thể nhả ra 1 từ. Hắn biết rõ hắn đang ko tỉnh, nhưng mà tại sao, mùi hương của cô lại thật như vậy? Hơi ấm của cô cũng quen thuộc đến làm cho hắn nhầm tưởng, ko phải bởi vì hắn đang say mà cô thật sự tồn tại.

Nhi chật vật để hắn dựa vào người mình mà lôi kéo hắn, vừa lúc 2 người đi đến cánh cửa chỉ thấy Duy chạy theo 2 người.

“Anh đưa 2 người về! ” Vừa nói vừa tiện tay ko ai để ý nhét 1 chiếc hộp đen nhỏ vào túi quần của Tú.

Nhi chỉ gật đầu. Chậm rãi khoác vai đỡ hắn ra khỏi căn phòng. Khi cánh cửa của căn phòng đóng lại, 3 người kia hoàn toàn ko thấy bóng dáng đâu thì những người còn lại trong phòng mới có thể chậm rãi thở ra 1 hơi.

“Ngọc ơi bạn em cũng ác quá đấy! ” Mạnh nhìn Ngọc nói.

“Thật ra tại nó ko biết đấy thôi! ” Ngọc chán nản thở ra nói. Bởi vì Nhi ko tin Tú yêu nó, cho nên nó đã bỏ qua mọi cảm xúc của mình. Con nhỏ ngốc nghếch ấy nếu ko nói thẳng chắc chắn sẽ ko biết.

Được rồi! Cô thừa nhận. Trên đời này chắc chắn ko có ai ngốc hơn cô. Chiều thì bị người ta cưỡng bức, giờ đây cô lại đang ở trên giường của hắn, giúp hắn thai đồ lau người khi say rượu. Đúng là bị bán còn ngồi đếm tiền hộ mà. Từ lúc nào chỉ số IQ của cô trở nên thấp như vậy?

Nhưng mà..

Nhi thở dài 1 tiếng, bàn tay nhẹ nhàng lau chiếc trán cương nghị của hắn, đôi mắt đen láy nhu hòa có chút buồn bã.

Tú như cảm giác được cử động chiếc khăn trên gương mặt mình, hắn khẽ ngọ nguậy, nhăn mày. Nhi nhìn cặp lông mày đen sẫm của hắn nhăn lại, ko khỏi khó chịu bĩu môi. Cô nhẹ nhàng dùng ngón thon dài cẩn thận kéo giãn cặp lông mày đang nhăn của hắn. Còn đang chăm chú vuốt thẳng cặp lông mày kia ra thì một bàn tay to lớn ko hề nể tình đã tấn công bất ngờ làm cô hoàn toàn ko phòng bị.

Bị hắn bất ngờ nắm tay Nhi “a” lên 1 tiếng ngờ vực nhìn cái kẻ đã say ly bì đang nằm bên cạnh.

“KHủng long, em đừng đi! ” Trong cơn mơ màng của tiên tửu, Tú vặn vẹo nói.

Nhi đột nhiên mở trừng mắt, t


Disneyland 1972 Love the old s