Duck hunt
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323995

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

nhằng lắm lời, nếu ko cái tên thích trêu đùa này thế nào cũng sẽ sờ mó tới bó hoa đến lúc đó thật quá lằng nhằng.

Huy mỉm cười giơ lên 1 chiếc thẻ phòng, trên gương mặt vô cùng đắc ý.

“Dĩ nhiên là xong rồi! ” Huy tự đắc nói.

“Nhanh lên thôi! ” Nhi giục dã nói.

Huy lập tức khoác vai cô hướng về phía thang máy. Ko hề biết rằng lớp kính trong suốt của khách sạn được làm bằng kính pha lê độ sáng vô cùng cao, độ trong vô cùng thanh khiết, nhờ vào chất lượng hảo hạng ấy mà toàn bộ 1 màn, ta khoác vai, nói chuyện cùng ân cần ấy đều bị 1 đôi mắt nâu thu lại trong mắt. Cứ như 1 đoạn phim HD vô cùng sắc nét, chói mắt chỉ thiếu có âm thanh, nhưng nụ cười của cô tươi tắn như vậy, còn cần phải có âm thanh sao? Tấm thẻ khách sạn sáng bóng, lấp lánh trong tay tên con trai kia còn có thể lừa dối sao?

Đôi mắt nâu của Tú càng lúc lại càng sâu, trong chiếc xe bạc sáng bóng ko ánh sáng, ánh mắt như chim ưng ấy lạnh băng 1 tầng hàn khí. Chiếc xe rú lên quay đầu lao đi biến mất vào giữa dòng người rộng lớn ko dấu vết. Góc phố trở nên vắng lặng chỉ còn những cơn gió vô tình thổi qua. Giống như hoàn toàn ngó lơ những cảm xúc vừa nãy còn đang gào thét tại góc phố yên tĩnh này.

Trong 1 quán bar với tiếng nhạc ồn ào, một nhóm người đang nhìn nhau vô cùng ái ngại, những gương mặt điển trai, cùng với những cô gái xinh xắn đang ngó nhau mà ko ai biết nói lời nào. Giữ đống hỗn độn ấy một chàng trai với thân hình to lớn, chiếc áo sơ mi xanh nhạt bị cởi hết toàn bộ 3 cúc áo trên để lộ ra lồng ngực cường tráng, mái tóc dài của hắn gợn sóng mềm mại như men say đầy gợn tình, chiếc yết hầu nam tính di chuyển lên xuống nuốt từng cơn từng cơn cay sè vào trong bụng bỏng rát.

“Rốt cuộc làm sao? ” Duy lo lắng đôi mắt vẫn nhìn người đối diện đang tu rượu như uống nước lã, cả cơ thể đã trở nên hồng hào nhưng vẫn ko ngừng uống.

“Có phải điên rồi ko? ” Mạnh lo lắng cũng ko thể rời mắt khỏi Tú.

“Chắc chắn là có vấn đề! ” Hiếu ko biết phải nói sao nhưng điều này chắc chắn khẳng định.

“Nguyên nhân? ” Vũ mở tròn mắt nhìn người đang điên loạn trước mặt. Mới cách đây có hơn 1 tiếng cũng tới đây uống, nhưng đi ra ngoài có 1 tiếng trở lại đã trở thành hung thần rồi. Đại ca, anh thay đổi nhanh quá đấy.

“Cái này còn phải hỏi sao? ” Ngọc mở to mắt mồm méo xẹo, trách cứ nói với Vũ. Trần Hiểu Nhi lại là phúc của mày gây ra đây hả?

“Có khi nào anh ấy sẽ ngộ độc rượu mà chết ko? ” Vũ lo lắng hơi nghiêng đầu sang nói với Duy, ánh mắt vẫn ko rời khỏi cái người đang uống như điên kia.

“Cũng có thể! ” Mạnh hơi gật đầu mắt vẫn mở trừng trừng nhìn Tú. Lần đầu tiên thấy người uống rượu như con thú uống nước vậy nhé. Cái tên đang ngồi uống kia thật là bạn hắn sao?

“Đừng đùa. Nếu anh ấy có ngộ độc rượu ở đây, thì quán bar của em phải dẹp là cái chắc! ” Vũ lập tức la oai oái nhìn 3 tên đàn anh vẫn đang thưởng lãm kia.

Cả 3 con người vẫn đang hết sức chăm chú nhìn cái con thú.. à .. con người đang uống rượu như điên kia. Nhưng vẫn vô cùng hảo tâm đồng thanh trả lời.

“Liên quan gì bọn này? ”

Vũ thật sự muốn hộc máu. Ko phải đâu, quán bar hắn vừa mới mở, uống cái kiểu này ko bị ngộ độc rượu mới là lạ. Nhưng mà nếu người ta lại nghĩ sai rượu hắn là rượu rởm uống ngộ độc ko phải hắn vừa có thể bị kiện, lại có thể bị kéo sập tiệm sao? Ko được. Ko được. Làm ơn đừng đùa với hắn. Hắn còn 1 cô vợ xinh xắn phải nuôi. Ko thất nghiệp được đâu nha. Vũ gần như muốn gào khóc nhưng 3 tên kia hoàn toàn ko quan tâm chỉ đang ngồi ngắm cảnh. Vũ chẳng còn cách nào khác chỉ có thể vừa mếu vừa quay ra nhìn vợ yêu của hắn.

“Vợ ơi, phải làm sao bây giờ? ” Vũ vừa mếu vừa nói.

Ngọc chua xót kéo ông xã ôm vào trong lòng, gương mặt xinh xắn có chút tức giận. Trần Hiểu Nhi, cái con ranh này!

Trong lúc đó, cái con người đang gây ra chuyện tốt dẫn tới 1 quán bar có thể sắp sập tiệm, 3 con người có thể xem được kì thú nhân gian, cùng với 1 ông chồng đang ôm vợ gào khóc, 1 người vợ đang uất hận, thì nguyên nhân của họ lại đang ngồi uống nước trong 1 quán bar khác.

“Mệt quá. Cuối cùng cũng xong!! ” Nhi đặt cốc nước xuống bàn vươn vai thật dễ chịu.

Huy chậm rãi cầm cốc rượu lên uống 1 ngụm, trên mặt ko giấu được nụ cười.

“Này, Huy babe anh nghĩ họ đang làm gì? ” Nhi huých khủy tay vào vai Huy, đôi mắt đen nheo lại, đôi môi đổ cong lên như trăng khuyết vô cùng gian xảo hỏi.

“Hy vọng là tốt được như em nghĩ! Anh chị sợ cậu ta bị đánh thảm thôi! ” Huy chậm rãi buông cốc cười nói. Cái cậu nhát gan đó mà có bị đánh chết thì muốn tìm hung thủ chắc chắn phải đi tìm cô, là cô bầy trò nha.

“Em nghĩ tuyệt đối ko có chuyện gì! ” Nhi tự đắc cầm cốc lên uống 1 ngụm.

“Em chắc ko? ” Huy nghi hoặc nhìn cô vô cùng thiếu cái gọi là “tin tưởng”.

Nhìn thấy rõ chỉ định hàng dởm mà Huy gắn cho mình, Nhi xì lạnh 1 tiếng khinh thường.

“Em chắc chắn! ” Nhi khẳng định.

“Vì sao em chắc cô ấy ko đánh cậu ta? ” Huy nhướng mày vặn hỏi. Bầy trò tặng quà 20/10 cho người ta bằng 1 bó hồng to cô được tặng, cộng với 1 căn phòng ở khách sạn. Cái này hơi quá à nha.

Vừa nghe câu hỏi Nhi lập tức cười khúc khích, khóe miệ