Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325061

Bình chọn: 8.5.00/10/506 lượt.

mặt tiêu biểu điển hình của sự tức giận.

“Buông tay ra!” giọng nói trong veo lại sang sảng đầy uy lực vang lên.

“Là cô?” người con trai ngạc nhiên thốt ra 1 từ.

Nhi lúc này mới có thể nhìn rõ mặt hắn ta,sau khi nhìn rõ rồi cô lập tức hiểu ra vấn đề.Vấn đề ko phải là động vật kết theo loài,mà vẫn đề là có 1 số loại động vật gây hại nhưng chưa bị tiêu diệt.Cô lập tức cười lạnh,đôi mắt đen khinh thường nhìn cái kẻ đang ở trước mặt mình.

“Nhìn như thế là có ý gì?” người con trai tức giận thấy rõ sự khinh thường trong mắt cô bực bội nói.

“Ý gì ko lẽ anh ko hiểu?Thì ra ko chỉ có tính thích ăn đồ thừa,còn não bộ ko phát triển nữa.Mà ko phải,có lẽ tại chỉ có thể ăn đồ thừa nên mới thiếu chất cho não bộ phát triển đúng ko?” Nhi khoanh 1 tay trước ngực,1 tay vuốt vuốt cằm vẻ suy tư,đôi mắt đen nheo lại thành 1 vệt sáng dài âm hiểm,lời nói lại vô cùng nhẹ nhàng tựa như gió thổi mùa thu.

“Cô.. cô đừng quá đáng!” người con trai tay siết chặt,gương mặt trở nên biến sắc.

Nhi hơi nhướng mày,khóe môi nhếch lên 1 nụ cười nửa miệng.Cô chậm rãi bước về phía hắn,đứng chắn giữa hắn và chị thư ký,đôi mắt đen láy cương nghị nhìn thẳng vào gương mặt đang bực tức đến nhăn như quả táo tầu của hắn.

“Câu này để tôi nói mới đúng.Làm ơn nhớ rõ 1 chút anh đang ở đâu,cũng nhớ rõ vị trí của mình 1 chút.Đây là công ty của chúng tôi,ko phải hộp đêm hay khách sạn.Yêu cầu anh tự trọng.Nếu ko thể giữ được phép lịch sự cơ bản.Xin lỗi,chúng tôi ko thể tiếp!Mời đi thẳng đến cuối hành lang sẽ có thang máy!” giọng nói trong veo của cô nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ nhưng lại nặng tựa ngàn cân khiến cho người ta ko thể nào xem thường.

“Nhi.Cô đừng quá đáng.Đừng tưởng là người yêu của anh Tú thì muốn làm gì thì làm!” gương mặt người đàn ông càng lúc càng khó coi,đôi mắt nheo lại hằn học nhìn cô.Chưa ai dám nói thẳng với hắn như vậy,mà con bé này mỗi 1 lần gặp đều khiến cho hắn mất mặt trước bao nhiêu người.

“Câu này lại ko phải câu anh nên nói.Đừng nghĩ là bạn của Tú thì muốn làm gì thì làm.Chỗ này là công ty,có công việc thì hãy đến bàn.Thư ký của tổng giám đốc ko phải tiếp viên phải phục vụ cho anh.” Đôi mắt đen của Nhi sáng lại càng thêm sáng,giọng nói chắc nịch rơi xuống,gương mặt kiên định ngẩng cao đầu hoàn toàn ko sợ hãi bất cứ điều gì.

Mặc cho 2 con người giằng co đấu trí nảy lửa trước mặt,mặc cho đạn bay thuốc súng nồng nặc trong ko khí,có 1 người đang đứng chôn chân ở giữa phòng làm việc,với đôi mắt mở to,chiếc miệng hồng há hốc.Biểu hiện tiêu biểu của sự ngạc nhiên.

Chị thư ký sợ hãi mở tròn mắt nhìn Nhi.Cậu kia vừa nói là người yêu.. người yêu.. người yêu? Vậy là cô ấy là người yêu của sếp tổng.Vậy nghĩa là .. nghĩa là..

“Cô..” Phương siết chặt bàn tay rất muốn nói gì đó nhưng mọi lời nói lại nghẹn lại ở cổ.

Nhi điềm nhiên cười lạnh nhìn hắn,rồi hơi quay đầu lại nhìn chị gái thư ký đang đứng kinh hãi đằng sau.Trong lòng thầm than nhẹ,cái tên kính “dâm” đáng chết,mắc mớ gì kéo T3 vào đây?Bao nhiêu năm rồi cái thói xấu vẫn ko chừa,lúc cần thì lợi dụng T3 lúc ko cần thì mang ra công kích.Được rồi.Dám mang động vật đơn bào ra làm bia đỡ cho mình,để xem tôi cho anh nếm mùi đau khổ như thế nào.

“Chị ra ngoài trước đi.Ở đây để em lo liệu!” Nhi nhẹ giọng nói với chị gái còn đang cứng đơ ngạc nhiên chưa ở sau lưng mình.Trong lòng lại thở dài 1 hơi,tổng biên tạp chí lá cải của công ty đã nghe chuyện,chẳng mấy chốc đảm bảo công ty sẽ biết hết.Ngày tháng sau này phải sống sao đây?Quá oan uổng.

Thủy chỉ lặng lẽ gật đầu,mắt vẫn mở tròn nhìn Nhi như thể thấy sinh vật lạ ngoài hành tinh,cố gắng chụp ảnh lấy tin tức thêm 1 chút,cho nên bước chân hết sức chậm rãi vẫn cố ngoái người lại nhìn 2 người đang hừng hực khí thế trong văn phòng.

Sau khi đã đuổi được tổng biên ra khỏi văn phòng,Nhi mới có thể nở 1 nụ cười nửa miệng nhìn cái tên đối diện mình.Cô hết sức bình thản dựa người vào chiếc bàn làm việc của Tú,thảnh thơi khoanh tay trước ngực,đôi mắt đen lấp lánh nhìn cái gã đang đứng trước mặt mình.

“Đính chính 1 chút!” Nhi ngẩng đầu bình thản nhìn thẳng vào gã đối diện,gương mặt xinh xắn nở 1 nụ cười vô cùng tự tin.

“Chuyện gì?” Phương khinh thường nhìn cô,mỗi chuyện cô ta nói chắc chắn ko phải chuyện tốt.Cố gắng tỏ ra bình thản,hắn thở hắt ra 1 hơi,hôm nay ko phải hắn muốn tới gây sự.Chậm rãi ngồi xuống ghế hắn khinh thường nhìn cô.

“Tôi ko còn là người yêu của Tú nữa!” Nhi khoanh tay nhìn hắn cao ngạo,khóe môi vẫn nhếch lên ko thay đổi.

“Ha ha tôi đã nói mà bị đá rồi phải ko?” Phương lớn tiếng cười,gương mặt lập tức giãn ra.

Nhi ko nói gì chỉ nhún nhún vai,đôi mắt đen láy lóe lên 1 tia sáng như sao băng rồi rất nhanh vụt tắt,khóe miệng lại cong thêm 1 chút tươi cười.

“Nói vậy cũng ko sai!” vô cùng bình thản cô nói.

“Tôi đã nói rồi mà.Thế nào cô cũng sẽ bị đá ko thương tiếc thôi.Làm gì có chuyện anh Tú có cảm tình với cô!” Phương vô cùng thích thú châm chọc.

“Tôi lại ko nói ai có cảm tình với tôi!” vẫn bình thản trả lời,đôi mắt đen lấp lánh ánh cười.

“Nhưng tôi lại nhớ trước đây cô rất tự tin!” Phương ánh mắt sáng lên đầy châm biếm nh


pacman, rainbows, and roller s