
gái vô cùng tự nhiên hỏi,chỉ là tò mò chút thôi.
“Em nào có loại bạn cao siêu như cậu ta.Cậu ta là bạn của Tú.” Nhi bình thản trả lời,nhưng đến chữ cuối cùng của cô,lập tức nghiến răng làm cho viên đá to phút chốc vỡ tung trong miệng.
“Nói vậy.. em và sếp tổng quen nhau từ trước?” Thủy ngập ngừng hỏi,thật ra đây mới là sự tò mò lớn nhất của cô ngày hôm nay.
“Bọn em học cùng cấp 3!” Nhi suy nghĩ gập đầu.Nhưng sao lúc nói ra cái chữ “bọn em” vô cùng thuận miệng,nhưng lại cảm thấy nóng bức khó chịu.Lại nhai nát thêm 1 viên đá.
“Hai người yêu nhau từ đó đến giờ?” Thủy tò mò nhìn cô hỏi.
Nhi lập tức đứng hình.Yêu nhau?Nuốt toàn bộ đá vụn xuống dưới,cảm giác từng mảnh đá găm lại xuống họng làm cô cảm giác ran rát.
“Ai nói vậy?” cô mở lớn mắt hỏi.
“Người hôm nay..” Thủy trả lời,đôi mắt hơi nhìn ra nơi khác.
“Trước đây có lẽ là vậy.” Nhi hơi cúi đầu,đôi mắt đen hơi sẫm lại khi nhớ lại thời gian trước,rồi chậm rãi ngẩng đầu lên,trong đôi mắt ẩm ướt lẫn vào 1 vệt sáng nhỏ.
“Nhưng bây giờ ko phải rồi.Từ 6 năm trước đã chia tay!” Nhi bình thản nói,lại nghe có chút ko yên trong lòng.Lần nào nhắc chuyện này cậu vậy cả.Dần dần rồi cũng thành quen thôi.Cô nhún vai thờ ơ với những cảm xúc,lại ngậm 1 cục đá khác.
Thủy im lặng nhìn Nhi lơ đễnh,đôi mắt của cô hơi nheo lại như cố gắng nắm bắt mọi suy nghĩ của Nhi.Gương mặt thanh tú của Thủy đột nhiên trầm lặng,giống như 1 người lớn tuổi đang nhìn hậu bối,suy xét,lại có chút nghiêm nghị dịu dàng.
“Nhưng tổng giám đốc hình như vẫn còn tình cảm với em!” cô lơ đễnh nói.Thậm chí là rất nhiều.
Nhi lập tức cắn vào lợi,cô khẽ rên lên 1 tiếng,gương mặt xinh xắn hơi nhíu lại.Nhi quay đầu đối diện với gương mặt thanh tú,lại có chút già dặn,nghiêm túc của chị gái thư ký.Một bộ mặt vô cùng chuyên nghiệp nha.
“Chị à,chị ko biết hắn là siêu lăng nhăng à?Nói hắn là động vật giống đực,thì đúng hơn là gọi hắn con trai.” Nhi xua xua tay nói.
“Hắn thay người yêu như thay áo,hơn nữa hắn từ xưa cũng ko có tình cảm với em!” Cô nhẹ cười khẳng định.
“Vậy còn em?” Thủy hơi nheo lại đôi mắt đẹp,ánh mắt trở nên sóng sánh như hồ nước,mê hoặc lòng người,nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời của cô.
“Dạ?” Nhi mở to mắt nhìn người con gái trước mặt,chị ấy thật sự rất đẹp.Một vẻ đẹp mê hồn của người trưởng thành.
“Em ko thích giám đốc sao?” Thủy hỏi.
“Em?Làm sao em thích hắn được?” Nhi mở lớn mắt,rồi cười giễu chính mình.Dù sao cô cũng là động vật cao cấp nhé.Hơn nữa trên đời này từ nhỏ đến lớn,thứ cô ghét nhất là đàn ông.
“Vậy mà chị lại cảm thấy em thích giám đốc!” Thủy mỉm cười khẳng định.
“Chị đừng làm em sặc.Làm sao em thích hắn được.Thà em thích con gái cũng ko thích con động vật đơn bào ấy đâu!” Nhi lập tức phủ nhận.
“Vậy em giải thích sao về chuyện người đến tìm giám đốc hôm nay?” Thủy vẫn ko buông tha quyết chí tìm ra sự thật,đúng là tác phong của người kí giả chuyên nghiệp.Đã săn tin phải săn tới cùng,dù tới lúc xuất bản chỉ ra 1 nửa.
“Dạ?” Nhi hơi nhíu mày tự hỏi. “Tên đó thì liên quan gì đến em thích hắn hay ko?”
“Sao em lại đuổi cậu ta đi?” nói chính xác là khiêng cậu ta ra mới đúng.
“À,cái tên đó chỉ lợi dụng hắn thôi.Lúc cần thì gọi,lúc ko cần thì phủi tay.Còn nói xấu sau lưng hắn nữa.Em thật ko hiểu đầu óc hắn ko đến nỗi nào,làm sao lại có ông bạn quí hóa như vậy.Em đã cảnh cáo cậu ta 1 lần,tránh xa Tú ra,nhưng cậu ta ko nghe cho nên có ngày hôm nay tự cậu ta gây ra thôi!” Nhi thản nhiên nói thật hoàn toàn ko che dấu.
“Cho nên em mới đuổi cậu ta đi!” Thủy mỉm cười nói,đôi mắt ánh lên 1 tia sáng.
Nhi lơ đễnh “vâng” lại quay sang nhìn bà chị sát thủ đang cười đến mê hoặc.
“Bởi vì em muốn bảo hộ cho tổng giám đốc.” Thủy nhẹ nhàng nói ra 1 câu.
Nhi lập tức phụt toàn bộ đá vụn trong miệng mình găm vào tường.Gương mặt cô sừng sỡ,đôi mắt đen lấp lánh mở lớn như hai bầu trời đầy sao,đôi môi hồng há hốc,đối mặt với gương mặt của bậc thánh nhân đang cười vô cùng am hiểu,trái tim của cô lại nhảy loạn xạ ko có trật tự.
“Chị vừa nói gì?” Nhi suy nghĩ chắc chắn mình phải đi chụp CT,xem có dây thần kinh nào bị đè hay lệch vị trí,cũng có lẽ mình có 1 khối u não dẫn đến hoạt động bất thường của não bộ và tai.Chắc chắn là nghe lầm.
“Trần Hiểu Nhi,em ghét cậu ta nhiều như vậy bởi vì em ko muốn cậu ta làm hại tổng giám đốc,ko muốn cậu ta lợi dụng tổng giám đốc.Em đang tìm cách để bảo vệ giám đốc.Bởi vì em thật sự rất thích tổng giám đốc!” Thủy cười sáng lạn,ánh mắt vô cùng thấu hiểu,giọng nói ngọt ngào vang lên đều đều thanh thúy,vô cùng chắc chắn khẳng định. Bảo hộ
Nhi hiện tại cảm giác vô cùng dễ chịu,gối đầu trên 1 chiếc gối êm ái,đắp trên người 1 chiếc chăn bông mềm mại ấm áp,trong phòng điều hòa ko khí để hơi lạnh lạnh,làm cho con khủng long thời kì đồ đá như cô vô cùng thuận lợi để ngủ đông.Còn đang thả hồn trong cõi bồng lai tiên cảnh,đang ngồi uống rượu với Hằng Nga,chém gió với bồ tát thì cô đột nhiên nghe được âm thanh gì đó.Đôi lông mày của cô hơi nhíu lại,hàng lông mi khẽ rung động.Mặc dù bản năng nói cho cô ko cần biết,tốt nhất là ngủ,ko có mấy khi được ngủ nướ