
tia xảo quyệt.Đôi bàn tay nhỏ bé của cô đột nhiên luồn vào trong bàn tay to lớn ấm áp của tên đang đứng đối diện,làm cho hắn trong phút chốc tim bắn ra ngoài,tâm hồn cũng loạng choạng như say rượu.Hắn vô cùng bối rối đến hít thở cũng ko thông chăm chú nhìn cô,đôi mắt nâu trong veo ko ngừng xao động,cổ họng thì khô cứng lại.Cô định làm gì?
Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười dụ dỗ,đôi mắt đen láy nheo lại càng làm cho vệt sáng trong mắt cô tản ra ánh sáng tinh quái,khóe môi mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh tà ác.Cô nhón gót chân của mình lên,bàn tay siết chặt hơn tay hắn hơi kéo xuống hướng mình.Cô dần dần nhắm mắt mình lại,đôi môi mềm mại của cô nhẹ nhàng chạm vào đôi môi còn đang run rẩy của hắn.
Cả văn phòng đều trợn tròn mắt nhìn cái cảnh công khai quan hệ giữa thanh thiên bạch nhật của con hồ ly.Cô ta,cô ta dám vẫy toàn bộ đuôi của mình ra giữa ban ngày.
Tú mãi ngơ ngẩn cho tới 5 giây sau mới có thể tin là thật.Cô bầy trò này ra để dụ dỗ hắn,rồi đợi khi hắn bước tới và lọt xuống hố,cô sẽ thản nhiên đứng trên miệng hố mà lấp đất chôn vùi hắn.Nhưng như thế cũng được,chôn vùi cũng ko sao.Chỉ cần là đôi môi mềm của cô đang chạm vào môi hắn.Là cô tự nguyện.Ko phải bởi vì có bạn bè hắn mà phải đóng kịch,ko phải là lúc cô đang ngủ và hắn lén lút hôn cô.Là cô hoàn toàn tỉnh táo và chủ động.Dù là âm mưu gì đi chăng nữa,thì hiện tại hắn đang hôn cô là sự thật.Bàn tay ấm áp của Tú siết chặt hơn bàn tay mềm mại nhỏ nhắn trong tay mình,hắn cúi người thấp hơn,đôi môi chạm vào môi cô chặt chẽ,chiếc lưỡi hắn lại ko an phận mà nhớ nhung cô khôn nguôi.Hắn từ từ tiến tới,muốn mở ra chiếc miệng nhỏ nhắn của cô.Cứ như người đi tìm kho báu thèm khát chiếc rương báu vật.
Ê.Ê.Động vật đơn bào.. Anh.. Này.. Nhi hơi nhíu mày,nhưng chiếc lưỡi nóng ấm của hắn đã ở trong miệng của cô mất rồi.Và cái vật thể mềm mại,nong nóng ấy còn đang đụng chạm vô cùng xuồng xã với vũ khí hàng đầu của cô.Cô rất muốn kháng cự,rất muốn đẩy hắn ra.Nhưng mà.. càng lúc cô lại càng cảm giác người mình mềm nhũn.Hình như là trở lại thời gian trước đây,vào ngày sinh nhật hắn,chiếc lưỡi của hắn cũng cuốn lấy lưỡi cô như thế.Ban đầu là môi chạm môi,rồi lưỡi hắn tiến vào,nóng ấm ẩm ướt.Cứ như chiếc kẹo dẻo cuốn chặt lấy lưỡi của cô.Lúc đầu là đầu lưỡi,rồi càng ngày càng chạm sâu hơn,hắn cuốn lấy cô,dụ dỗ cô phải ra khỏi hang trú ẩn.Nhi bắt đầu cảm giác hô hấp của mình bị hắn hút lấy cả.Cô thầm rủa trong lòng cái tên tham lam,thở cũng ko cho cô thở.Nhưng chiếc lưỡi của cô ko biết từ lúc nào bị sự ấm nóng của hắn cuốn vào,tê dại,cảm giác được vị ngọt nơi đầu lưỡi,mỗi 1 gai vị giác trên lưỡi cô đều như bị 1 dòng điện làm cho tê dại.Cảm giác ấm nóng từ đầu lưỡi lan tràn toàn thân.Giống y như 6 năm trước,dường như thời gian khi cô với hắn cảm tình tốt đã quay lại.Giống như 2 người bạn thân thiết trước đây,ko khoảng cách.Ko phải những lời ra lệnh của hắn,ko phải hắn nói có thể dùng tiền mua cô,càng ko phải đôi khi hắn nổi giận vô cớ như lúc này.Nhớ lại trước đây,dù ban đầu 2 người thật sự hay gây gổ,nhưng sau đó họ trở nên rất thân thiết.Cô cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ bên hắn.Hắn giống như 1 người bạn thân mà cô ko phải che dấu bất cứ điều gì.Đôi khi nghịch nước với nhau cô có thể về nhà hắn tắm rửa thay quần áo,khi cô mệt có thể lên giường hắn nằm ngủ mà ko cần phải lo lắng điều gì,hay thậm trí đi du lịch qua đêm nhưng ngủ chung phòng với hắn cô cũng ko sợ hãi.Nhìn vào có thể nói hắn với cô hay cãi nhau,nhưng cô rõ hơn ai hết đó chỉ là cách thể hiện tình cảm của họ.Việc họ cãi nhau hay đôi khi cô có đánh hắn cũng chỉ đơn giản là trò đùa nghịch trêu ghẹo,hoàn toàn ko có ác ý.Liệu có thể làm bạn của nhau như trước hay ko?Cô thật kì vọng.Nhưng cô đang kỳ vọng cái gì?Hắn hôn cô làm cô bắt đầu suy nghĩ ủy mị rồi ư?
Nhi lập tức rụt nhanh chiếc lưỡi của mình về,bờ môi lập tức rời đi cái nơi nóng ấm của tên đối diện.Ko được.Ko thể để kỹ thuật tốt của hắn làm cho mờ mắt.Cô ko phải người yêu hắn.Trước ko phải.Giờ cũng ko.Hắn hôn giỏi thôi,làm cho cô sa đà,nhưng ko có nghĩa cô có tình cảm với hắn,và hắn có tình cảm với cô.Tuyệt đối ko.Hắn ko phải là hắn của 6 năm trước,cho nên hắn cũng ko còn là tên bạn trai hờ của cô ngày nào.Ko còn là người mặc cô bắt nạt hay gọi hắn là động vật đơn bào nữa rồi.Hắn ko phải.Hắn bây giờ là 1 người đàn ông trưởng thành,lấy việc sai bảo cô là thú vui.Xem cô như con nợ,thậm trí còn nghĩ cô rất giỏi bán thân trả nợ.Hắn bây giờ ko xem cô là Trần Hiểu Nhi của 6 năm trước,và hắn cũng ko phải là hắn của 6 năm trước,ko phải tên T3 suy nghĩ đơn giản hay bị cô chọc cho tức giận đến thở ra khói nữa rồi. Nghĩ tới đây đôi mắt đen của cô trở nên ươn ướt,đôi môi cô mím chặt lại nhìn hắn.Khi hắn bỏ đi cô thấy có chút hụt hẫng.Dù sao cô ko phải bạn hắn ư?Ngay 1 lời chào tạm biệt cũng ko có.Cô còn nghĩ có thể nghỉ hè khi mẹ cô ra viện có thể tới kèm hắn học để thi tốt nghiệp.Nhưng mà,kết quả hắn lặn mất tăm mất tích.Bạn bè mà vậy đó.Hắn chỉ cần xong hợp đồng là ko thèm coi như quen biết chứ gì?Dù sao cô cũng từng là bạn gái hắn 100 ngày,cũng xem như quen biết chứ?L