pacman, rainbows, and roller s
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 8.00/10/705 lượt.



How gentle is the rain

That falls softly on the meadow

Birds high up on the trees

Serenade the clouds with their melody ~Oh~

See the beyond the hills

The bright colors of the rainbow

Some magic from above

Made this day for us

Just to fall in love

You hold me in your arms

And say once again you love me

And If you love is true

Everything will be just as wonderful

Now,I belong to you

From this day until forever

Just love me tenderly

And I give to you

Every part of me ~ Oh ~

Don’t ever make me cry

Throught long lonely nights without love

Be always true to me

Keep this day in your enternally

You hold me in your arms

And say once again you love me

And If your love is true

Everything will be just as wonderful

Tiếng hát trong veo như dòng nước mát,hòa với âm nhạc nhẹ nhàng thanh khiết,tựa như 1 dòng suối nhỏ hạnh phúc chảy từ từ vào trong lòng người nghe.Đây thật sự là hi vọng của cô dành cho con bạn thân nhất của mình.Cô hy vọng cuộc hôn nhân của nó có thể như bản giao hưởng của tình nhân này,ngọt ngào và êm dịu.Có thể bình ổn và hạnh phúc như vậy cho đến mãi mãi về sau.

Cả hội trường đột nhiên im lặng lắng nghe sự ngọt ngào lan tỏa trong lòng.Chỉ có cô dâu trẻ,đột nhiên trong lòng lại dâng lên bồi hồi xúc động.Cho tới khi bài hát kết thúc,cô dâu nhỏ xinh lao vụt vào lòng Nhi,đôi mắt trong veo đã mờ nước.

“Sao thế?Mày khóc gì nào?” Nhi nhẹ nhàng vỗ lưng cho Ngọc.

“Nhi ơi.. huh u..” Ngọc vừa ôm chặt cô lại vừa ko kìm được nước mắt,trong lòng vô cùng muốn nói lời cảm ơn.Vì cô biết Nhi vốn đã lâu rất lâu ko có hát,nhưng bởi vì cô Nhi có thể chấp nhận hát 1 bài.Cũng là tình cảm của Nhi muốn nói,là hy vọng cô được hạnh phúc.Lại cũng là bài hát mà cô thích nghe nhất.Nhớ có lần 2 đứa nghe bài hát này đều rất thích,2 đứa con gái còn đang học cấp 2 dựa người vào nhau ngồi nghe nhạc,nhớ Ngọc đã từng nói,giá như sau này có thể cưới được 1 người yêu mình nhiều như vậy,có thể có 1 tình yêu như trong bài hát này.Cô còn nói kết hôn nhất định bật bài hát này lên.Cho tới ngày hôm nay dường như đã quên đi,nhưng Nhi thì vẫn còn nhớ.

“Mày sao lại khóc?Cẩn thận phấn trôi hết bây giờ.Muốn thành cô dâu xấu xí à?” Nhi nhẹ nhàng nói.

“Con ranh,ko để cho tao cảm động được 1 tí!” Ngọc nghe được từ xấu xí lập tức đứng thẳng người,lấy tay muốn lau khô nước mắt,thì Nhi đã giúp Ngọc lau khô.

“Cẩn thận bẩn găng tay.” Cô nhẹ nhàng nói,gương mặt tươi cười. “Được rồi.Cười thử xem nào!”

Ngọc khóe miệng nở nụ cười.Lại cảm giác trong lòng dậy sóng.Đôi mắt lại như mọng nước.Chơi với nhau qua mười mấy năm cuộc đời,đã trải qua cùng nhau tuổi thơ cho tới khi trưởng thành.Hai người đối với nhau giống như chị em cùng chung huyết thống.Có lẽ còn thân thiết hơn nữa.

“Vậy có phải xinh xắn ko!” Nhi tươi cười nhìn con bạn thân,lại nhìn chú rể đang đứng đằng sau lưng nhìn 2 người.

“Anh ko mau giữ vợ anh về.Em ko muốn đứng đây cả buổi mà chưa ăn gì đâu!” Nhi trêu chọc.

Vũ nghe nói liền tiến lến 1 bước kéo Ngọc về lại bên người.Cả khán phòng chứng kiến 1 màn cô dâu khóc nức nở giờ vẫn im lặng,người chủ trì vội vàng phá tan ko khí yên ắng bằng vài lời vô nghĩa.Lúc này cả hội trường mới nhiệt liệt vỗ tay.Nhi lễ độ bước xuống khỏi sân khấu tiến lại phía 1 chiếc bàn gần đó,trước khi bước tới bậc thang cuối cùng vẫn hơi quay đầu lại phía sau nhìn con bạn thân,trong lòng cô khẽ nói “Mày nhất định sẽ hạnh phúc!”.

Khi đã an vị vào chỗ ngồi,Nhi mới nhận ra cái bàn gần nhất sân khấu này hội tụ bao nhiêu anh tài.Cô khẽ nuốt nước bọt.Ngồi ngay phía đối diện ko ai khác chính là cái tên bại não,đàn bà,nhỏ nhen lại ưa ra vẻ,Hoàng Tuấn Tú.Xem ra cô với hắn đúng là kiếp trước có ân oán sâu nặng lắm.Kiếp này đi đâu cũng đụng phải hắn.

“Giọng cô hát thật hay!” một giọng nam chuyền từ bên phái tới làm cho Nhi đột nhiên bị kéo về thực tại.

Nhi ko thèm quay đầu chỉ khẽ cười cho có lệ.Cái kiểu dùng từ này,kết cấu câu quá đơn giản,ko có sáng tạo,ý tứ lại quá miễn cưỡng,nói chung là cách làm quen cổ lỗ sĩ.Với những người như thế tốt nhất nên ở nhà xem phim truyền hình,đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài tán gái.

Nhưng có vẻ cái tên kia hoàn toàn ko nhận ra sự tụt hậu của mình,cho nên hắn vẫn vui vẻ công kích.

“Ko nhận ra tôi sao?” cậu ta vui vẻ nói.

Nhi ko kiên nhẫn tiếp tục nghe,cầm lấy đũa trong tay bắt đầu động thủ.Với một số người ko có tự trọng,lại thêm mắt có vấn đề ko nhìn thấy rõ thái độ của người khác,cách tốt nhất là xem như họ ko tồn tại.

“Tôi tự giới thiệu tôi tên Thành,lần trước chúng ta gặp ở văn phòng anh Tú,nhớ ko?” cậu con trai tươi cười nói.

Nhi ngó lơ ko thèm để ý tới.Đôi mắt đen lơ đễnh nhìn thấy 1 đôi mắt nâu lạnh như băng đang chằm chằm nhìn cô.Nhi cảm giác cổ họng bị nghẹn lại.Nhìn cái gì mà nhìn?Chưa bao giờ thấy tôi ăn sao?

Tú im lặng nhìn cô ko nói gì.Lại nhìn cậu con trai đang ngồi cạnh cô gương mặt vô cùng thích thú bắt chuyện với cô,trong lòng lại tràn ngập lửa nóng khó chịu.Hiện tại hắn cảm giác như lồng ngực nóng rất nóng,lại nặng vô cùng nặng.Vừa tức giận,lại vừa tê dại ở tim.Giống như cảm giác vào cái đêm cách đây rấ