Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327115

Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.

hường nào trong võng mạc của hắn.

“Ko phải tối qua xem phim AV cả đêm nên thiếu ngủ đấy chứ?” Nhi nghiêm nghị đôi mắt nheo lại vẻ am tường hỏi.

“TRẦN HIỂU NHI!” Tú lập tức bị 1 câu nói kéo về thực tại,lập tức ko chịu được mà gào lên.

“Bị nói trúng rồi đúng ko?” Nhi đắc ý nhướng mày,thu 2 tay khoanh trước ngực,bộ dạng vô cùng ngạo mạn nhìn hắn,đôi mắt đen bỡn cợt ra vẻ như “tôi hiểu quá mà”.

“Mau lên xe.” Tú bực bội quay người đi về hướng cửa.

Nhi đứng lặng nhìn chiếc xe 1 hồi hơi nhíu mày.Tú ngồi trên ghế lái,lắc lắc đầu nhìn cô,ấn nút hạ cửa kính bên ghế phụ.

“Vào đi!” giọng nói như ra lệnh.

Nhi nhíu mày miễn cưỡng mở cửa xe ngồi vào.Vừa mới đặt người vào chỗ ngồi,cô đã nghe chiếc ghế rung lên bần bật,có 1 âm thanh ù ù rầm rập vang lên.Nhi ngước đầu nhìn mui xe dần dần cuốn lại,gọn gàng thu lại phía sau cô mở tròn mắt nhìn sang phía hắn.Hắn ko nói gì chỉ nhếch mép cười.

“Lại đổi xe?” Nhi nhíu mày hỏi.Trước đây đã là xe đắt tiền,giờ lại là mui trần.Anh thật biết hưởng thụ đấy.Đáng lý ra anh nên viết sách tựa đề “1001 cách hưởng thụ” hoặc là “làm sao khi bạn sống trên đống tiền” chắc chắn sẽ rất nhiều người mua.Nhi tự nói với mình.

“Uhm!” Tú chỉ lạnh nhạt nhả ra 1 câu,bắt đầu phóng đi.

“Sao lại mua mui trần?Ko phải anh rất sợ bụi à?” Nhi tròn mắt tiếp tục hỏi,cảm giác được gió lùa qua mái tóc.Dù hắn có ham mê tiêu tiền,nhưng quả thật ngồi chiếc xe này quá tuyệt.Cô hoàn toàn chẳng có chút cảm giác say xe nào hết.Vô cùng dễ chịu.

Tú hơi dừng lại động tác trong 2 giây,đôi mắt nâu lướt qua cô nhìn đi chỗ khác né tránh.Một bàn tay vẫn giữ vô lăng,tay còn lại tì vào thành cửa,bàn tay mân mê khóe môi.

“Nhưng dạo này mui trần đang là mốt!” Tú có cảm giác mình cắn vào lưỡi.Từ lúc nào mà hắn quan tâm đến thú chơi xe thế?Mới nghe cái từ mode ấy đã dủ làm cho hắn miệng nôn trôn tháo rồi.

Nhi cảm giác mặt mình méo xệch.Cô nghe cách cô gái bỏ tiền mua quần áo chạy theo mode rất nhiều rồi.Nhưng mà.. bỏ ra cả 1 đống tiền để mua 1 con xe theo mode..Đúng là thừa tiền mà.Con Auddi của hắn cũng đâu phải đống phế thải.Những người có tiền.. đây đúng là người có tiền mà.

“Sao?Đi xe này ko thích à?” Tú nhìn gương mặt khó coi của cô liền hỏi.

Nhi lập tức quay mặt đi nhìn phía trước,cô nhún nhún vai,hơi bĩu môi,trong lòng thì tràn đầy ghen tị.Tại sao có những người thừa thãi tiền như vậy,lại ko đi làm từ thiện.Mà nhất là tại sao cái gã thừa tiền như thế,lại đi tính toán 50tr với cô?

“Ai nói ko thích.Vô cùng thích.Rất thoải mái,rất dễ chịu!” dù trong lòng vô cùng ko phục,nhưng cô lại chẳng thể nào chê được.Bởi vì dù chỉ là 1 cm cũng là do tiền tạo ra.Mà đời này có ai mà chê tiền cơ chứ?

Tú nhìn cô đang ngồi đăm chiêu bên cạnh,trên gương mặt ko tránh khỏi nụ cười.Thật ra cái lý do vô cùng ngu ngốc ấy chỉ là giải pháp tình thế khi đột nhiên bị hỏi.Sự thật là khi hắn về nước,trở về nhà sau bao nhiêu năm,hắn bắt đầu 1 khởi đầu mới.Vào ngày thứ 3 hắn trở lại Việt Nam,bước chân vào 1 show room để mua xe.Vốn định mua 1 chiếc Audi màu bạc mới ra,nhưng lại nghĩ tới chuyện có người bị say xe,thế là hắn cũng ko biết ngu ngốc thế nào,hắn lại mua mui trần.Rõ ràng lúc ấy hắn ko nghĩ gặp cô,rõ ràng lúc ấy cũng hoàn toàn ko muốn gặp.Nhưng mà tại sao hắn vẫn quyết định 1 việc kì cục.Đến lúc này nghĩ lại,thật may vì hắn đã quyết định như thế.

Rất nhanh 2 người đã tới được khách sạn.Bên ngoài phòng tiệc có cô dâu cùng chú rể đang đón khách,nhìn thấy 2 người đang bước tới,Ngọc ko khỏi há hốc miệng khẽ huých huých tay ông xã đứng bên cạnh.Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy 2 người trên mặt ko khỏi chút ngạc nhiên.

Ko biết là cố ý hay chỉ là vô tình nhưng 2 người bọn họ đi với nhau lại như 1 bức tranh vô cùng đẹp.Một cô gái với mái tóc búi cao thanh nhã,trên người mặc 1 chiếc váy trắng tinh khiết,từng nép váy bập bồng theo từng bước chân.Người con trai cao lớn,gương mặt điển trai,mái tóc mềm mại ôm lấy gương mặt điển trai,từng sóng tóc ngắn tạo nên những tầng tóc đan vào nhau rối mềm gợi cảm,gương mặt nam tính,sống mũi thẳng,đôi mắt nâu sâu thẳm mê người,khóe miệng mỏng duyên dáng mị hoặc.Trên người chàng trai lịch lãm mặc 1 chiếc sơ mi ôm sát người sọc thẳng trắng xanh nhạt,kết hợp với chiếc quần âu trắng tao nhã,khoác ngoài là 1 chiếc áo vest trắng thanh lịch.Hai con người đi cạnh nhau tạo nên sự ăn ý kì lạ,khiến cho mọi người ko khỏi bị lôi cuốn.

Ngọc đôi môi nở 1 nụ cười,chân mày trái hơi cong lên trên,khóe môi xinh xắn điềm nhiên nở 1 nụ cười,đôi mắt vô cùng trêu chọc nhìn con bạn thân.

Nhi chậm rãi đứng trước mặt Ngọc và Vũ,đôi mắt nhướng lên nhìn con bạn vẻ bất bình.Cười gì mà cười.Mày chưa thấy tao mặc váy bao giờ hả?Ko phải tại mày sao tao phải mặc bộ váy này.

“Anh Tú!” Vũ nhìn thấy Tú vui vẻ với tay ra.

“Chúc mừng chú em.Cuối cùng cũng trưởng thành rồi đấy!” Tú vui vẻ bắt tay cậu ta,một bàn tay vỗ vai cậu thân tình.

“Mời anh vào.” Vũ vui vẻ nói hướng Tú mời vào trong.

NGọc nhìn 2 người đi vào trong,mới quay lại nắm lấy tay con bạn thân,gương mặt xinh đẹp của cô dâu rạng ngời bởi hiếu kì.

“Sao?Sao?Hai người định quay lại?” Ngọc k