
ay ko,thậm trí còn muốn giúp đỡ lấy tập tài liệu hộ.Trời đất đảo điên rồi.Cô thấy đau đầu.Vô cùng đau đầu.
Tú nhìn gương mặt 2 người con gái mỗi người 1 vẻ trước mặt,cảm giác mình bị hớ,hắn khẽ ho khan 1 tiếng.Thu lại ánh mắt lấp lánh ban nãy,nhìn cô thư ký lạnh lùng nói.
“Sắp đến giờ hẹn giám đốc công ty Y chưa?” hắn hỏi.
“Dạ chắc đang ở dưới lầu đợi sếp ạ!” cô gái lễ phép lập tức thu lại gương mặt kinh ngạc của mình,quay trở lại bộ mặt nhã nhặn thường ngày.
“Được rồi.Đi thôi!” hắn nói,trước khi quay người đi còn nhìn lại phía sau chỉ tay.
“Ko được leo lên lần nữa.Cũng trưa rồi.Đừng làm việc nữa,chuẩn bị đi ăn trưa đi!” hắn dặn dò vài lời rồi cất bước ra ngoài văn phòng.
Nhi đứng như trời chồng cho đến khi cánh cửa đóng lại vẫn ko thể thu lại được ánh mắt ngưỡng mộ điều kì diệu của giáo dục.Phải mất 1 lúc sau,cảm xúc thăng hoa của cô mới kết thúc.Cô lắc lắc đầu ko thể tin được.Mặc dù trước đây hắn đối xử với cô rất tốt,luôn dẫn cô đi ăn ngon,lại hay đi chơi với cô.Nhưng mà,bù lại hắn cũng lấy đâu có ít,mỗi ngày đều ôm eo,dựa cũng dựa thật sát,có đôi khi cô cảm giác rõ ràng cơ thể hắn đầu tròn đuôi dẹt thế nào,thậm trí còn hôn môi nữa.Rõ ràng là có qua có lại.Nhưng lại nói cơ thể,từ lúc nào cái tên phẳng lì ấy trở thành thảo nguyên tươi tốt như vậy?Vừa có gò có đồi lại vô cùng săn chắc nữa.Nghĩ tới đây cô ko khỏi nhớ tới cảm giác lúc nãy,cái cảm giác của 6 năm trước lại trở lại,hắn vẫn dùng loại nước hoa cũ,vẫn cái cảm giác ấm âm mềm mại của hắn,làm cho mỗi khi cô chạm vào lại cảm giác hơi kì quái.Cả người cô cứ tê dại đi,lồng ngực ko tự giác tê ran lâng lâng khó tả.Cô nghĩ chắc tại cô chưa bao giờ đụng vào người khác phái,có cái cảm giác giật mình tim đập chắc chắn là phản ứng tự nhiên thôi.Nhưng bao năm nay giờ cảm giác ấy lại quay lại.Hắn vẫn như vậy,nhưng sao cô cảm giác có chút khác biệt,có lẽ tại cơ thể hắn thay đổi,nhưng cảm giác cũ thì vẫn như thế,mùi vị của hắn vẫn cứ như vậy.Thân thiết lạ kì.
Nhi lắc mạnh cái đầu đang làm thơ vọng cổ của cô 1 cái.Suy nghĩ lung tung gì đây?Lại ko phải đang thi văn phát biểu cảm tưởng.Làm nốt công việc đã.Cô nhặt lên tập file nãy bị rơi lăn lóc trên sàn,bắt đầu lấy tập tài liệu soạn ra đóng ghim để kẹp vào trong tập hồ sơ theo thứ tự.
Thoáng 1 cái mà đã đến hơn 12h,Nhi vươn vai mệt mỏi,đầu cô khẽ nghiêng sang 2 bên cho đỡ mỏi cổ.Cô chậm rãi đứng dậy trong căn phòng yên ắng nhìn xung quanh,hiện tại chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc từng giây 1,cái bụng của cô cũng theo đó mà hoạt động nhiệt tình.Cô xoa xoa bụng,lại lập tức lôi điện thoại ra nhắn 1 cái tin.
“Ăn cơm chưa?”
Chỉ 1 lát sau đã nhận được tin nhắn từ Nam nhút nhát “Chưa!Cùng ăn đi!”
Nhi vui vẻ thu dọn lại bàn làm việc,đôi chân ko tự chủ vui vẻ bước ra ngoài.Hai người bọn họ đã trở thành một đôi bạn thân cùng tiến mới của công ty.Nhi thật cảm giác thoải mái,dù sao thì con gái trong công ty ko thích cô,ai bảo cô 1 lúc được điều động vị trí quá bất hợp lý đi,nên cuối cùng lại nhờ T3 cô bị cô lập.Trong lòng giận vô cùng giận,nhưng biết làm thế nào.Cô chỉ là nhân viên hắn hiện là ông chủ,ông chủ bảo lên chức,có thể ko lên sao?
“Hôm nay thế nào?” Nam vừa xúc cơm vừa nhìn cô hỏi.
“Một đống công việc linh tinh.” Nhi chán nản trả lời,cũng xúc 1 thìa cơm ăn đầy miệng. “Cậu hôm nay làm việc thế nào?”
“Cũng quen dần với công việc rồi!” Nam mỉm cười sáng lạn nói.
“Như cậu làm đúng chuyên môn thật thích!” Nhi nhìn mà cảm giác ghét tị.Vì sao 1 người học marketing như cô lại phải đi làm thư ký cho hắn chứ.Mà làm thư ký đã tốt,suốt ngày chỉ chạy việc linh tinh,thậm trí kem đánh răng của hắn hết cũng bắt cô đi mua.
“Sao thế?Vị trí của cậu rất tốt mà!” Nam vui vẻ nói,khóe miệng đang cười đột nhiên im bặt.
Nhi lập tức nhìn theo hướng cậu chàng vừa nhìn,đập vào mắt cô là 1 cô gái mái tóc dài để xõa đến ngang vai,phía sau cặp 1 chiếc cặp con bướm bằng đá lấp lánh trông vô cùng nữ tính.
“Á ah!” Nhi nhướng một bên mắt gian xảo nhìn Nam tươi cười.
“Chuyện gì?” Nam cúi gằm mặt vừa gặm chiếc thìa,gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.
“Cậu em,khai thật đi.Ai đó?” Nhi vừa chỉ chỉ tay về phía cô gái vừa lên mặt đàn chị hỏi.
“Đừng chỉ mà.Người ta biết bây giờ!” Nam cuống quit túm lấy tay cô giữ rịt lấy để cô ko tiếp tục chỉ trỏ lung tung.
“À há.Cậu ko nói thì tôi ra hỏi cô ấy vậy!” Nhi thản nhiên nhìn Nam,gương mặt vô cùng đắc ý giả vờ đứng dậy.
Nam lập tức đứng dậy theo,tay túm chặt 2 vai của Nhi,kéo lại xuống ghế. “Đừng!Tôi nói!Tôi nói!” cậu ta vội vàng.
“Ngoan ngoãn từ đầu có phải đỡ mất công tôi đứng dậy ko!” Nhi tươi cười xoa đầu cậu ta.
“Thưa tổng giám đốc đây là hợp đồng xin đọc qua trước.” Cô thư ký nhẹ nhàng đưa cho hắn 1 bản hợp đồng đã thảo sẵn.
Tú đôi mắt lạnh lùng như tảng băng vẫn đứng yên như pho tượng,tầm mắt hướng thẳng vào dãy bàn ăn cho đến khi cửa thang máy đóng lại.Khủng long,em thật là giỏi.6 năm ko gặp,em lại dễ dàng như thế tìm được người con trai khác.Em giỏi lắm,rất giỏi.6 năm trước 1 người,giờ lại 1 người khác.Tốt.Rất tốt.
Gương mặt hắn càng lúc càng trầm ngâm đi xuống.Từ nãy đến giờ hắn đứ