XtGem Forum catalog
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327481

Bình chọn: 8.00/10/748 lượt.

cho hắn 1 trận biết tay.Càng nghĩ càng bực bội,cô cảm thấy não bộ của mình đang bị hấp cách thủy.Khó chịu sấp chết.Lập tức hướng phòng vệ sinh nữ tức giận đạp cửa xông vào.

“Hoàng Tuấn Tú,đồ chết tiệt.Anh là tên nhỏ mọn,đồ đàn bà.Đã biến thái ngôn ngữ lại còn thích hành hạ người khác.Cái đồ thần kinh phân liệt hết thuốc chữa như anh.Đáng chết.Đáng chết.Đáng chết.” Nhi tức giận kéo sạch cả cuộn giấy vệ sinh,tức giận đạp chân xả nước.Hy vọng cái bồn cầu giống mặt hắn ta,xả trôi hắn về với sông Tô Lịch.

Sau 1 hồi trút giận xong rồi,cô cố gắng điều hòa khí huyết.Làm động tác hít vào thở ra đến trăm lần,rồi mới mạnh dạn đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài.Cố kéo khóe môi lên tươi cười,sải chân bước vào văn phòng tổng giám đốc.

“Mời sếp dùng café!” Nhi nhẹ nhàng đặt cốc xuống.

Hắn ngước mặt lên lập tức khi nghe giọng nói nhẹ nhàng quá sức của cô.Bình thường lúc này chắc chắn cô ta sẽ phải nổi điên,đập bàn đập ghế.Hoặc là cố gắng nhếch mép thái dương lại nổi đầy gân xanh chứ sao lại có nụ cười hiền hòa như vậy.Có âm mưu.

“Cô cho gì vào café?” Tú nghi ngờ nhìn cốc café hỏi.

Nhi hơi ngỡ ngàng mở tròn mắt nhìn hắn.Làm sao hắn biết cô định cho gì vào café?Nhưng đáng tiếc hôm nay ko có gì để cho cả.Đành thất lễ hẹn anh lần sau nhé.

“Ko có gì hết!” Nhi vừa lắc đầu vừa trả lời.

Tú vẫn nghi ngờ nhìn cô dò xét,như thể vô cùng thiếu tin cậy.Nhi đôi mắt mở to thơ ngây.Lần này thật sự là ko có gì,tại cô ko có dụng cụ,lấy gì mà bỏ vào.Cho nên cô ko có gì phải ngại mà tỏ ra vô tội.

“Thật ko bỏ gì?” Tú nheo mắt lại nhìn cô 1 lần nữa nghi hoặc.

Nhi lập tức gật đầu.Cũng muốn cho lắm nhưng chẳng có gì mà cho hết.Có chút tiếc nối nhưng mà cô vốn ko có chủ ý này,biết làm sao được.Đành để anh thất vọng rồi đồ biến thái thích bị ngược đãi.

“Được rồi đi làm đi!” Tú phẩy tay nói với cô,lạnh nhạt cầm cốc café lên miệng,nhấp môi 1 ngụm nhỏ.Vẫn là hương vị mọi khi.Ko sai.Từ từ tận hưởng café hắn đôi khi lại liếc mắt qua phía đối diện,khủng long đang vô cùng chăm chú ngồi trên bàn,gương mặt cúi xuống đọc tài liệu,đôi mắt đen

láy chuyên chú đọc theo từng dòng chữ.Tú khẽ mỉm cười cảm giác tâm tình vô cùng tốt,lại tự nói với bản thân phải tập trung vào tài liệu,khẽ ray thái dương cố gắng tìm lại tinh thần.

Đến 10h hắn rời phòng đi họp,trước khi đi còn ko quên dặn lại cho con khủng long, “Làm việc cho tốt!”

Nhi vẫn ko nói gì vẫn miết mài đèn sách,hắn khẽ thở ra 1 cái rồi quay người bước đi.Sau khoảng 50 phút đồng hồ sau đó,Nhi đã phân loại được tài liệu của 1 tháng đầu năm,cô vươn vai 1 cái,lại đi tìm 1 tập file để bắt đầu kẹp vào.Ngước mắt nhìn lên giá để file sau lưng,các file trống thì toàn để ở tầng trên cùng,với cái chiều cao của cô thì với tới thật đúng là chuyện viễn tưởng của người ngoài hành tinh,Nhi kiễng chân 1 lúc đến đau mỏi,mà vẫn với ko tới ngăn tủ trên cùng.Cô khẽ cắn môi 1 cái,tại sao mà phải để file trống ở trên cao thế ko biết.Nhìn quanh 1 lượt,cô quyết định,kéo chiếc ghế cô vẫn ngồi đứng lên để lấy cặp tài liệu.Nghĩ là hành động,cô mạnh chân dẵm lên chiếc ghế văn phòng có bánh xe trơn trượt,lúc này cô mới cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là công ty lớn,đến cả ghế cho nhân viên cũng thật tốt,bánh xe trơn bóng ko càn tra dầu,làm cô lảo đảo 1 lúc,cố gắng giữ vững trọng tâm theo phương thẳng đứng để giữ ghế đứng yên cô từ từ đứng thẳng người.Gương mặt tươi cười hý hửng mở tủ hồ sơ,cô vui vẻ liếm liếm cánh môi tinh quái tay vừa chạm vào tập hồ sơ đắc thắng thì..

Cạch..

Cửa văn phòng mở toang,Tú bước vào theo sau là thư ký đang vừa đi vừa bàn luận gì đó,Nhi đôi mắt mở trừng hơi quay đầu về đằng sau,lập tức cái tài sản văn phòng vô cùng cao cấp lập tức trượt bánh,cả người cô bị kêu gọi nhiệt liệt trở về với đất mẹ.Nhi nhắm chặt mắt thấy rõ lực lượng hùng hậu của lực hút trái đất đang kéo mình ngã về phía sau.Trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh,quả táo của Newton có đầu của Newton đỡ,nên mới ko bị dập,còn cô.. hôm nay chắc chắn thê thảm rùi..

“Khủng long!!”

Nhi thoáng nghe 1 tiếng hét chói tai,nhắm chặt mắt lại như người ta chờ đợi cái chết.Nhưng mà,tại sao lại ko thấy đau gì thế nhỉ?Chỉ thấy đột nhiên lưng có cảm giác ấm ấm.Nhi vẫn chưa mở mắt,hơi khẽ ngọ nguậy lưng.Cô mơ hồ cảm giác được quần áo ma sát vào cái gì đó,vừa rắn chắc lại hơi hơi lồi lõm,rất có hình thù nhé.Lại ấm ấm mềm mềm,mịn mịn.Cái gì vậy ta?

“Khủng long em làm cái trò gì thế?” một giọng nói gầm lên bên tai kéo cô lại với thực tế.

Cái ngữ điệu này,cùng cách gọi đó chỉ có thể là 1 người.Nhi nuốt nước bọt cái ực.Lập tức cả người mềm nhũn ra,đầu ko tự giấc ngẹo sang 1 bên,cả cơ thể buông thõng.Tôi ngất xỉu rồi.Tôi ngất xỉu rồi.Cứ vứt tạm tôi đi đâu đó,tôi sẽ tự động tỉnh dậy.

Tú bực bội day day thái dương,nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình,trong lòng vừa tức giận lại vừa nhẹ nhõm thở ra 1 cái.Lúc nãy khi nhìn cô sắp ngã,trái tim anh gần như là vỡ tung,sợ hãi,hoảng loạn.Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ,thì đã thấy cơ thể lập tức nhào về phía cô ôm gọn lấy cô vào trong lòng.Khủng long nằm gọn trong lòng của anh như 1 con mèo con vừa rồi còn cọ sát,