Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327691

Bình chọn: 10.00/10/769 lượt.

cổ.Cô cho bao nhiêu đường thế?”

“Mùi gì mà nồng thế này?”

“Loãng thế này?”

“….”

Sau n lần Nhi đi ra đi vào phòng tổng giám đốc với phòng uống nước,cuối cùng thì đã có 1 bên chấp nhận đầu hàng vô điều kiện.Tú lấy tay day thái dương,đôi mắt nâu ngước nhìn cô gái đang vô cùng hớn hở trước mặt mình.Rõ ràng khủng long định chơi hắn mà.Pha café với mùi vị khó uống như thế,rõ ràng cố ý.Được rồi dù sao thì cũng là anh gây sự trước.Thở ra 1 cái nặng nề,anh chấp nhận đầu hàng.

“Pha lại như lần đầu tiên đi!” Tú nói bằng giọng trầm trầm.

“Dạ?Ko phải sếp nói là dở quá ko uống được ạ?” mặc dù hắn đã vẫy cờ trắng xin hàng,nhưng ai bảo tính cô hôm nay ko tốt.Đừng mong cô dễ dàng buông tha.Cứ xem như anh ko chọn đúng ngày lại đụng tới cô đúng tháng đúng kỳ.Đừng mong tôi hạ bậc thang cho anh xuống.

“Ít nhất nó cũng ko dở như những lần sau!” Tú lạnh lùng nói.

Nhi nghiến răng kèn kẹt,ko biết có phải do thời kỳ nhạy cảm của phụ nữ ko mà cô đã nóng nay còn nóng hơn.Trong miệng cô vừa quay người vừa thầm nguyền rủa cái kẻ ở trước mặt.

Sau khi pha xong cho hắn cốc café như ý,cô mới yên thân ngồi vào bàn làm việc,nhìn đồng hồ thì cũng đã 12h trưa,thảo nào nãy giờ cứ nghe tiếng trống dồn ở đâu,hóa ra là bác giai nội tạng đang biểu tình.Cô lại vụng trộm ngước nhìn về phía ngôi biệt thự trước mặt,hắn ta hoàn toàn ko có dấu hiệu sẽ đứng lên khỏi ghế.Hắn là sếp tổng giờ nghỉ trưa ko đi ăn cơm,thì 1 đứa nhân viên thực tập để người ta sai vặt như cô có nên đứng lên thực

hiện nghĩa vụ quyền được sống của bản thân mình ko?Chắc chắn là được.Đúng.Trong bộ luật lao động ko có nói sếp ko nghỉ thì nhân viên cũng phải làm việc theo sếp.Hắn ta mà có phàn nàn cũng ko có cơ sở.Đúng.Ko cần phải sợ.Giờ cô phải đi ăn.

Nghĩ là làm Nhi liền đứng dậy khỏi ghế,định bụng là sẽ lao thẳng ra cửa với tốc độ viên đạn ko cần biết hậu quả là gì,sáng đã ko ăn sáng,cô ko thể phụ tình bác dạ dày như vậy.Nhưng vừa mới đứng lên thì cái gã mặt lạnh như tiền từ nãy tới giờ như pho tượng đồng ở quảng trường bỗng nhiên cử động.

“Đi đâu?” hắn lạnh băng.

“Thưa sếp em định đi xuống nhà ăn trưa.” Nhi nhỏ giọng nói.

Tú đặt tập tài liệu xuống mặt bàn,đảo mắt nhìn chiếc đồng hồ.Đã hơn 12h trưa.Lại quay mặt sang nhìn cô đang đứng chết chân 1 chỗ.

“Được rồi đi đi!” hắn lạnh nhạt nói,lại tiếp tục đọc báo cáo.

Nhi thở ra 1 cái nhẹ nhõm,cuối cùng cũng thoát được khỏi ôn thần rồi.Trong lòng cô đang vô cùng hý hửng y như thầy giáo được nhận quà tết,như người bệnh tim được ghép nội tạng mới,như ăn mày nhặt được 1 tỷ.Bàn chân đi đôi giầy vải thoan thoắt lao ra cửa,bàn tay nhỏ vừa chạm vào tay nắm cửa mở ra 1 khe hở nhỏ khoảng 2 cm thì 1 giọng nói lạnh lẽo từ sau lưng cô vọng lại.

“Nhớ mua cho tôi cả 1 suất mang lên đây đấy!”

Nhi cảm giác như mình nghe lầm,chắc chắn là nghe lầm.Cô quay đầu lại nhìn cái người đang đọc tài liệu trên bàn.

“Sếp vừa nói gì?” cảm giác được cơ mặt mình đang co rút.Nhi biết rõ bây giờ nụ cười của cô vô cùng khó coi.

“Nhớ mua cơm mang lên cho tôi!” hắn thản nhiên nói,tiếp tục đọc tài liệu.

Nhi nghiến răng kèn kẹt,bàn chân bước nhanh ra cửa.Trong đầu thì nghĩ có cần tôi ăn hộ anh luôn ko?Nếu mà bận như thế gọi điện thoại cho căng tin mang cơm lên tận phòng cho anh ko phải được rồi à?Còn bắt tôi đi mua.Nói cho rõ ràng anh đang trả thù chuyện tôi bắt lỗi anh trước mặt nhân viên mới đi.Thật tức điên người mà.

Nhi bực bội bước vào thang máy,phòng thư ký đã trống trơn từ khi nào.Trong thang máy chỉ có mình cô lại càng nghe rõ hơn tiếng dạ dày đang gào thét,Nhi khẽ cúi xuống nhìn cái bụng mình.Ông nội tạng ơi làm ơn nhỏ tiếng dùm tôi.Hôm nay còn chưa đủ phiền sao?Nghĩ lại thì bình thường có ngủ ở nhà qua trưa tỉnh dậy cũng ko cảm giác mệt như vậy.Cũng chỉ tại cái tên khốn ấy cứ nhất nhất đòi café làm cô đi ra đi lại ko biết bao nhiêu lần.

Đang suy nghĩ đấu tranh giải phóng nô lệ thì đột nhiên cửa thang máy “Ding” 1 tiếng,Nhi nhìn ra phía cửa là 1 chàng trai người gầy gò đang khệ nệ bê 1 đống tài liệu trên tay,cái sấp giấy ấy còn cao quá đầu anh ta.Anh ta luống cuống vừa muốn bước vào thang máy thì lại nghe tiếng gọi từ đằng sau.

“Mang cả cái này đi nữa!” một cô gái với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt,cúc áo chỉ cài ở nút thứ 3 để lộ đường cong như ẩn như hiện,chiếc váy zip bó sát vòng ba mềm mại với đôi chân thanh tú vội vàng chạy tới đặt thêm 1 tập tài liệu vào đống tài liệu cao ngất kia.Hiện tại trông anh ta chẳng khác nào đang vác cả 1 tòa nhà.

Nhi lúc này mới cảm giác rõ được thì ra ko chỉ 1 mình cô mới bị đô hộ,đúng là tư bản chủ nghĩa chỉ biết bốc lột giai cấp nông nô.Cái tên mới từ Mỹ về ấy đúng là ông chủ tồi.

“Ối!” anh chàng cố ngoái cổ qua đống tài liệu thấy cửa thang máy đang dần đóng lại vội vàng.

Nhi thấy thế vội ấn lại nút mở cửa,cậu chàng ngẩn ra nhìn cô 1 lúc.

“Ko vào à?” Nhi mỉm cười nhìn cậu ta.

“Có.. có.. có chứ cám ơn cô!” cậu ta vội vàng luống cuống nói,chân nhanh bước vào trong.Cửa thang máy khép lại chỉ còn nghe rõ tiếng thở hổn hển của cậu ta.Đột nhiên 1 âm thanh thanh tao của cái dạ dày của cô vang lên đánh gẫy mọi im l


XtGem Forum catalog