Insane
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327742

Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.

hướng cửa đi vào.Khủng long,em nghĩ trốn dễ thế à?Anh còn lâu mới cho em trốn.Hắn hiện tại dùng gương mặt vô cùng bình tĩnh đối diện với cô.Nhưng chỉ có hắn rõ nhất,trái tim hắn đang tập thể dục trong lồng ngực.

Nhi khẽ cắn môi,đôi mắt đen láy nhìn cái tên cao ngạo trước mặt.6 năm ko gặp,hắn có thay đổi gương mặt có vẻ góc cạnh hơn,da cũng trầm hơn màu nam tính,đôi mắt nâu trước đây cô cảm giác như 2 hòn bi giờ như bồ hóng,lạnh nhạt.Thời gian thật sự làm cho hắn thay đổi ít nhiều.Nhưng sao cô cứ cảm giác ngoài mặt hắn có thay đổi nhưng tính cách của hắn thì vẫn cứ y như tên trẻ con.Cứ nhìn hiện tại là biết,rõ ràng lấy việc công trả thù riêng.Đáng giận.

Hít vào 1 hơi Nhi chậm chạp bước vào trong phòng tổng giám đốc,đôi mắt đen nóng nảy vẫn đăm đăm nhìn hắn.Tú thấy cô bước vào khẽ vẫy vẫy tay cho bà chị đeo kính rời đi,khi cánh cửa đóng lại để lại căn phòng rộng lớn sang trọng chìm trong im lặng.Hai con người 4 mắt nhìn nhau đều cố gắng giấu chặt suy nghĩ của mình.

“Anh muốn gì?” Nhi chậm rãi hỏi,đôi mắt đen hơi nhíu lại.

Tú khẽ cười nhếch mép,lặng lẽ quay lại ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da nhìn cô.Khủng long, anh muốn cho em 1 bài học.Để em biết có muốn chạy trốn thì cũng ko dễ dàng đâu.

“Tại sao lại điều tôi lên đây?” Nhi lại tiếp tục hỏi mặc cho thái độ thờ ơ của hắn.

“Tôi cần thư ký!”

“Nhưng anh đã có rồi!” Nhi bực bội chau mày.

“Ko có nghĩa là đủ!” hắn thản nhiên nói.

“Nhưng tôi là người của phòng maketing!” Nhi cố gắng phân bua,cô thật sự ko muốn lâm vào tình trạng này.

“Cô Trần Hiểu Nhi,việc phân công công tác là do lãnh đạo điều động.Cô chỉ là nhân viên thực tập tôi nghĩ cô ko có quyền cự tuyệt!” hắn giọng nói đầy lạnh lùng,khóe miệng nở ra 1 nụ cười quỉ quyệt.

Nhi cắn chặt môi,có cảm giác như răng mình sắp bật ra khỏi nướu răng.Tên khốn.Đây là mượn việc công trả thù riêng.Trước thì hắn dùng tiền bây giờ thì dùng quyền.Bao nhiêu năm ko gặp tại sao anh ko thể khá hơn chút nào thế T3?

Nuốt cơn giận dữ vào trong,cô cố gắng nói bằng giọng thật bình tĩnh “Tôi biết rồi,thưa tổng giám.” Nói rồi xoay người bước ra hướng cửa.

“Đi đâu?” hắn khẽ nhíu mày nhìn cô bước đi giọng nói gằn nặng lại.

“Về chỗ làm việc của mình.Chắc chắn ngài cũng ko muốn tôi chỉ đứng đây để tán gẫu mà ko làm việc,phải ko ạ?” Nhi quay đầu mỉm cười nói.

“Thái độ rất tốt.” Tú khẽ ngả người vào ghế,hai tay gác lên thành ghế,mười đầu ngón tay đan vào nhau,thái độ vô cùng cao ngạo nhìn cô “Nhưng cô bước ra ngoài làm gì?”

“Tôi về bàn làm việc của mình!” Nhi hơi nhíu mày nhìn cái bộ dáng cao ngạo của hắn trả lời.

“Ai nói bàn làm việc của cô ở ngoài?” Tú lạnh lùng hỏi,khóe môi khẽ cười mỉa mai.

Nhi gương mặt đột nhiên ngơ ngác.Ko phải thư ký tất cả đều ngồi ở phòng ngoài sao?Cái tên này,đang định nói gì?

“Vậy tôi ngồi đâu làm việc?” Nhi hỏi lại hắn.

Tú khẽ mỉm cười,dùng ngón trỏ chỉ về phía bên phải cánh cửa ra vào.Nhi mới lặng lẽ quay đầu nhìn,ở ngay gần cửa đối diện với bàn làm việc của hắn ko biết từ lúc nào đã có 1 bàn làm việc nhỏ,trên có đầy đủ dụng cụ văn hóa phẩm,còn có thêm 1 giá để tài liệu ở sau lưng.Chính bởi vì từ khi bước vào cô chỉ để ý trừng hắn cho nên hoàn toàn chẳng nhận ra có thêm 1 cái bàn trong phòng.

“Tổng giám,ko phải ngài nói tôi ngồi ở đây chứ?” Nhi cảm giác cổ họng khô rát,khóe môi cố gắng kéo lên gượng gạo cười nhìn hắn hỏi.

“Ko cần khách sáo.Đúng là bàn làm việc của cô.” Hắn mỉa mai cười.

Nhi cảm giác hàm răng của mình vừa bị lật ngược.Cái tên T3 này đang dự tính cái gì trong đầu?Ko phải mọi thư ký đều ngồi ở ngoài hành lang sao?Tại sao cô lại phải ngồi cùng phòng với tổng giám đốc?Vậy thì cô là tổng giám đốc rồi còn gì?Ko hiểu cái tên bại não này lại đang nghĩ đến trò gì chơi cô đây?Mặc dù trong đầu có bao nhiêu giả thiết,nhưng cô chỉ là nhân viên thực tập thì có thể làm được gì chứ?Cho nên vô cùng ngậm ngùi Nhi lặng lẽ dọn đồ vào trong bàn làm việc,trong đầu chứ vô cùng nhiều oán hận.

Tại sao?Tại sao lại thành ra thế này?Buổi sáng lúc mới đến công ty cô còn hy vọng tràn đầy về 1 ngày mai tươi sáng,còn vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ những trí tuệ siêu việt,những thiết kế sư tài ba,những khoa học công nghệ tiên tiến để có thể xây ra được 1 tòa building mà phòng sếp tổng ở cách cô đến hơn 10 tầng lầu.Ấy thế nhưng,người ta vẫn bảo hiện đại thì hại điện,mặt trái của vinh quang đúng là tăm tối.Chỉ nhờ công nghệ cao cộng với cái vỏ đại não của gã du học sinh từ Mỹ về kia,mất chưa đầy 30 giây cô đã nhảy được hơn 10 tầng lầu để lên đây. Vậy là từ hôm nay chắc chắn cô sẽ ko được yên ổn rồi.

Còn đang miên man trong suy nghĩ than thân trách phận của mình,vừa xếp lại đồ đạc lên bàn làm việc thì cô đã nghe một giọng nói trầm trầm vô cùng thiếu trách nhiệm đằng sau.

“Tôi hơi khô cổ.”

Nhi quay đầu lại nhìn cái gã đang ngồi sau chiếc bàn lớn đầy căm phẫn.Tú vờ như ko biết ánh mắt oán hờn của cô,tay vẫn tiếp tục giở tài liệu.

Nhi hậm hực ngừng tay,bước tới trước bàn làm việc của hắn.Vốn cô cũng có chuẩn bị tâm lý để làm cái chân sai vặt lúc mới vào công ty rồi,cho nên ko sao cả.Nhưng mà thà để người khác