tiền … Tuyệt đối!!Tuyệt đối là thảm họa.
————————Tuyệt chiêu thứ ba – Anh vô cùng rộng rãi ———————
Tuy vô cùng ấm ức trong lòng,thái dương cứ giật giật ko ngừng,các nơ ron thần kinh đã bị thiêu hủy gần hết,nhưng vẫn phải khắc cốt ghi tâm 1 chữ .. nhịn.Phải,phải nhịn.Nhịn.Nhịn.Nhịn.
Nhưng sao người vẫn cứ bốc hỏa thế này?!
“Anh ko sao chứ?” Ngọc ngồi đằng sau nói qua vai hắn.
Hắn ko quay lại chỉ lắc đầu.Ngọc bèn giận dỗi nhìn qua con bạn,đang vô cùng ung dung đi xe bên cạnh,cái mặt nó hoàn toàn là thoải mái,chẳng có tí mặc cảm tội lỗi nào.Dù cho cái người ngồi cạnh nó lúc này đang hừng hực lửa.
Nghĩ lại nãy từ trong nhà hàng đi ra thật thảm hại biết bao nhiêu.Tú đứng trơ ra đó đến mấy phút.Cuối cùng thì anh ta người cứ run run,rút ra tiền trả và quay đi ko thèm nhìn lại.Chỉ còn cô thu ngân nói với theo “Anh ơi tiền thừa.”
Nhìn khuôn mặt anh cứ hết há hốc,rồi lại trắng bệch,rồi tiếp theo là đỏ lừ.Thật sự ko biết nên làm gì nữa.Tất cả cũng tại con nhỏ kia.
Bị ánh nhìn trách móc của Ngọc làm để ý,Nhi quay sang nhìn con bạn.Nó giơ ra 1 nắm đấm cảnh cáo.Nhi mở to mắt,vai hơi nhún lên “Tao vô tội.”
Nhưng Ngọc lại giơ tay cảnh báo lần nữa “Đừng ngụy biện!”
Cuối cùng,cái cuộc đối thoại kịch câm ấy bị phá hoại bằng 1 câu nói với cái giọng trầm trầm “Chúng ta đi xem phim đi!”
Ngọc vỗ tay hoan hô.Còn Nhi hơi nhíu mày,hắn ta lại giở trò gì đây?
Tới Vincom,gửi xe ở bãi xong họ đi thang máy lên tầng trên.Đang là cuối năm nên người đi xem phim khá là đông.Nhi đang định chen vào mua vé,thì Ngọc vội kéo chặt tay nó lại.Tú mới thở phào,tiến vào mua vé.
Đến khi mua được 3 vé phim đi ra,anh đã thấy 2 cô gái tay đang cầm trên tay nào bỏng ngô nào nước ngọt.
“Sao ko đợi để anh mua?” Tú nói.
Ngọc đưa cho anh 1 túi bỏng hơi nhíu mày “Em giữ nó ko được!”
Cuối cùng lại vẫn là trò sòng phẳng,cô ta thật sự làm người ta thấy khó chịu mà.Tú nghĩ bụng. Cũng phải thôi,khủng long bạo chúa thì có thể gặp được ai ga lăng chứ.Đúng.Sao mình ko nghĩ ra nhỉ,làm gì cô ai theo đuổi cô ta,nên cô ta đâu biết cảm giác đi ăn có người trả tiền.Nói tới đây cơn tức giận trong lòng anh giảm xuống còn 1 nửa.Hèn chi mới có hành động đó.Thật đúng là đáng thương..
Nhi nhìn vẻ mặt Tú đang nhìn mình,cô nhíu mày.Nhưng Ngọc kéo tay cô 1 cái.Cô đành im lặng,đi vào phòng chiếu.
Tú rất muốn ngồi cạnh Nhi,rạp chiếu phim tối,rất thích hợp cho những việc như vô tình cầm nhầm tay hoặc là nói chuyện thì thầm chẳng hạn.Chẳng thế mà con trai lại thích hẹn hò ở rạp phim.Chỗ tối dễ làm việc.
Nhưng ý tưởng đó vẫn chỉ là ý tưởng,mà từ ý tưởng đến thực tế còn là 1 quãng đường xa,xa vô cùng.
Vị trí trong rạp hiện nay là,Nhi ngồi ngoài cùng,tới Ngọc,rồi tới Tú.Họ đi xem “breaking dawn”.Vâng,đối với Ngọc mà nói cô phát cuồng vì anh chàng Edward,điều này ko nói tới,nhưng đối với Nhi,kẻ đã bỏ xem ngay từ phần 1 thì lại hoàn toàn ko có hứng thú với tác phẩm đang hot này.Kết cục là mới 15’ trôi qua,cô đã ngủ gục ngon lành.Cái đầu cô cứ gục gục,và kết thúc là đáp gọn lởn trên vai của Ngọc.
Ngọc khẽ giật mình,Tú nhẹ nhàng hỏi “Sao vậy?”
“Con nhỏ này lại thói quen cũ,nó ngủ mất rồi!”
“Cô ta hay ngủ gật vậy sao?”
“Ko.Chỉ lúc nào xem phim tình cảm,hay phim ko kinh dị thôi.” Ngọc nói nhỏ.
Ít ra hắn ta nắm được thêm 1 yếu điểm của cô ta,cứ xem vậy đi.Cô ta ko thể xem phim tình cảm và phim kinh dị.Hahahaha thì ra cô ta cũng bình thường thôi.Tại sao 1 con nhỏ bình thường như vậy lại có thể làm ta mất mặt nhiều lần như thế được nhỉ?Nghĩ tới đây Tú lại ko khỏi bực mình.Bỗng Ngọc đứng dậy,cô có chút vấn đề khó nói.Ngại ngùng khẽ lách qua người của Tú.
Giờ chỉ còn lại 3 cái ghế với 2 người,1 người đang ngủ,còn 1 người ko biết tại sao cứ thi thoảng lại quay sang nhìn.Cách nhau 1 cái ghế nhưng tại sao lại có cảm giác là khoảng cách vô tận.Tú ko biết nên làm gì,lại chẳng thể tập trung xem phim được.
Cái đầu của Nhi gật gù,rồi lại gật gù,trông thật giống đồ chơi lúc lắc.Rồi cô trượt vai khỏi ghế lao về phía trước kia là vai của Ngọc,Tú thấy vậy vội vàng thật nhanh giơ tay ra,bàn tay chạm vào đôi má mềm mềm của con gái,anh đành ngay đơ cứ giơ tay ngang qua cái ghế mà đỡ khuôn mặt của cô.
Thế là giờ,1 người đang ngủ,còn 1 người lại đang phải với tay ra để đỡ.
Tú nghĩ bụng “Thật sự có phải cô cố tình ko?Mỏi lưng quá!Con nhỏ này,tỉnh dậy đi chớ.” Đến cả lúc cô ngủ cũng làm cho tôi phải ăn đòn.Chắc chắn cô là sao quả tạ của tôi rồi.Mỏi lưng quá!Mỏi tay!!Cứu tôi với!!!
Sau khi giải quyết xong “vấn đề tế nhị”,Ngọc trở lại chỗ ngồi thấy Tú đang với người qua ghế của mình mà đỡ cho Nhi ngủ,1 thoáng cô trau mày vẻ ko vui,nhưng ánh sáng mù mịt trong rạp lập tức nhấn chìm vẻ mặt đó.Có tiếng người đằng sau gọi lại “Ngồi xuống đi chứ!”.Ngọc vội vàng ngồi về chỗ.
Tú từ từ đợi cô ngồi xuống xong mới từ từ rời tay khỏi Nhi,để cô ngả dựa vào vai Ngọc.Ngọc nhìn Tú vẻ dò xét,hoa hồng,rồi lại giàn hòa,mời cơm,rồi lại xem phim chẳng nhẽ là.. Nhưng cô thấy anh cứ lắc lắc cổ tay,rồi bóp vai khó chịu,cô tự mình cười “chắc chắn ko đâu!”.Rồi tiếp tục ăn bắp rang và xem phim.
Xem xong phim,Tú nói