
xuống tầng chơi game.Thế là Nhi lại 1 lần nữa bị kéo theo 1 cách bắt buộc.Gương mặt lờ đờ,cô cảm thấy mình ngủ chưa đã,giá mà được về nhà ngủ thì tốt quá.Nhìn 2 người đó đi với nhau,thiệt nhàm chán.Cô ghét nhất là những trò hẹn hò,thà về nhà vừa nằm ăn bim bim,đắp chăn xem phim thần tượng,cũng là đang xem hẹn hò rồi,cần chi phải mất công đi theo thế này.Thật là khổ.
Hắn tiến tới chỗ cô,đưa cho cô 1 đống xèng,nhưng cô lắc lắc đầu,mặt hoàn toàn còn chưa tỉnh táo.Ngọc thấy vậy vội khoác vai nó “Nó ko chơi thì để em” nói rồi cầm đống xèng mà Tú đưa xuất kích.
Vincom có 1 tầng chuyên giành cho trò chơi điện tử,ở đây chia làm 3 dãy máy,dãy máy ở giữa ngăng căn phòng ra làm 2 lối đi.Vào đến đây bạn sẽ thấy đủ kiểu trò chơi,từ đập chuột cù nhầy,hay gắp gấu cổ lỗ,cho tới những trò hiện đại kiểu 3-4D.Nói chung cái gì cũng có.Và tất nhiên cùng với số lượng máy nhất định ấy là tiếng ồn.Nào là nhạc của máy vòng đua xe,lại có thêm nhạc của mấy cái máy dance,lại thêm tiếng đập chuột,người thì từ trẻ con tới trẻ lớn,thể loại trẻ nào cũng có.Đúng là quá phong phú.Ngọc kéo Nhi đi tới mấy cái máy nhảy,cô xoa tay lắc đầu.Nhìn cái mặt con bé chả có tí hứng thú nào,Ngọc đành nhảy 1 mình.Cô nhảy cũng khá,ko tới nỗi nào.Tú đứng nhìn 1 lúc,cũng ko phải là gà.Rồi anh bảo Nhi “Đua xe ko?”
Nhi nhìn hắn,từ đầu tới chân,từ chân tới đầu.Thờ ơ lắc đầu.
“Cái thái độ gì vậy?” Tú gần như muốn hét lên câu này.Lửa giận vừa mới được hạ hỏa 1 chút nay lại tăng ngùn ngụt.Anh phải tìm cái gì để trút giận,ko thì..Ko thì..Nghĩ tới đây có 1 cái gì đó đập vào mắt anh.Đấm bao cát.Có tính chất giải tỏa.
“Cố lên!” Ngọc vui vẻ đứng bên cạnh cổ vũ,Nhi đứng nhìn cái gã công tử bột này,coi hắn làm được gì,thơ ơ nhét 2 tay vào túi quần.
Rầm ..
98 điểm..
Rầm..
101 điểm..
Rầm …
106 điểm..
Ngọc cười rạng rỡ, “Anh khỏe ghê!”
Nhi chỉ bĩu môi.Con trai kiểu gì đây?
Dường như đấm bốc quả thật là 1 giải pháp đúng đắn,sau khi đấm xong tâm trạng trở nên khá hơn hẳn.Hắn tiếp “Đi đua xe thôi!”
“Em đua với anh!”
Kết quả là cái đôi trai tài gái sắc này,lúc thì đua xe,lúc thì bắn súng,khi lại ra chơi ping pong..Làm cho Nhi cuối cùng cứ phải theo đằng sau,nhìn mãi cũng thấy chán.Sau khi chơi xong.Họ quyết định đi xuống tầng dưới.Đây là lúc để cho anh “phóng khoáng” ra tay.
Đi qua khu mua sắm,Ngọc nhìn những cửa hàng hàng hiệu ko chớp mắt,đến khi qua 1 shop,cô khẽ reo lên “Đôi giầy kia đẹp quá!”
Chỉ chờ có thế,Tú lao người tới.Súp pờ men đến đây!
“Em thích ko?”
Ngọc gật đầu, “Nhưng quá đắt!”
“Ko vấn đề!” nở 1 nụ cười ngọt ngào,ví tiền của anh là dành cho các em.
Nhi kéo Ngọc lên,nhưng ma lực của shoping còn ghê gớm hơn lực hút của trái đất,giờ thì Nhi đã hiểu,tại sao mà người ta có thể chết vì mua sắm.Giống như trong 1 quyển truyện có tên “tín đồ của shoping”,nhân vật nữ chính phát cuồng vì mua sắm,lúc nào cũng muốn sắm,sắm,sắm…Cứ kéo kiểu này thật đúng là có thể chết người rồi!Nhi nhăn mặt.
Ngọc hý hửng sách cái túi chứa đôi giầy 2tr1,môi ko thể đừng được cười sung sướng,làm bạn với con nhà giàu thật đúng là hạnh phúc.Nhi nhìn con bạn ko tin được,vừa mới 1 đôi giầy đã bị dụ rồi.
Rời khỏi quầy thanh toán cùng với nụ cười của cô gái bán hàng,Tú quay sang nhìn Nhi. “Có thích gì ko?”
Nhi quay lại nhìn anh ta,đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào hắn ta “Bộ tưởng có tiền là hay lắm sao!”,lòng rất muốn nói câu này,nhưng đột nhiên cô nuốt toàn bộ vào trong miệng,đôi môi khẽ nhếch lên,gật đầu.
Tú khẽ mỉm cười vẻ tự tin,nhìn cô gái đang đứng trước mặt,đôi mắt đen của cô ta đang lấp lánh,cô ta cũng giống bao cô gái khác,con gái ai chẳng thích được mua đồ,nhất lại là đồ chùa nữa chứ.Đứng nói con gái,ai mà lại từ chối đồ chùa bao giờ.Bao nhiêu cô nàng trước đây của hắn,cô nào cô nấy xinh hơn cô ta tỉ lần,nhưng cũng vì 2 chữ “mua sắm”,mà từ cọp cái cũng trở thành mèo con.Thế mới nói có tiền là có tất cả,mua luôn trái tim còn được ý chứ.
“Vậy để tôi mua cho cô!”
Nhi rất ngoan ngoãn,gật đầu cái rụp.Anh rất đắc ý nụ cười ngọt ngào đậu trên môi, “Cô thích gì nào?”
Nhi chỉ tay về phía tay trái,sau khi nhìn lên nụ cười của anh vụt tắt.
“Ko phải anh nói mua cho tôi sao?Sao thế?” Nhi nói giọng dịu dàng,thấy hắn đứng im ko nói gì,cô vội vàng kéo tay hắn đi.Hắn ngần ngại,chân chẳng muốn bước,mặt thì quay đi nơi khác ko dám nhìn.Ngọc cũng đỏ bừng mặt định kéo con bạn lại,nhưng ko rõ cái con bé từ nãy đến giờ mặt mày lờ đờ đã biến đi đâu,giờ chỉ còn 1 đứa vô cùng khỏe mạnh đang kéo cả Ngọc cả Tú tới quầy …. Triumph..
Cô bán hàng vừa thấy có khách tới liền đon đả ra chào mời,hỏi han tình hình.
“Chị cứ để bọn em tự chọn!” Nhi mỉm cười với nụ cười tiếp thị còn sáng hơn cô bán hàng,lên cô ko rét mà run,đứng cho 2 cô chọn.Nhưng sao lại có cậu con trai ở đây,trông thật là khôi ngô,đang đứng mặt mày ngại ngùng ko dám nhìn lên nữa.Thật đúng là..tuổi học trò.
Thấy Tú quay mặt ra ngoài,Nhi vội vàng kéo tay quay lại.Cậu ta lại lấy tay che mặt,Nhi khẽ cười,Ngọc níu tay con bạn “Làm trò gì thế?”
“Mua đồ!” nhỏ thảm nhiên.
“Mày ko phải chứ!Bình thường có bao giờ mặc hàng này đâu!” Ngọc n