Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328465

Bình chọn: 10.00/10/846 lượt.

ng tay nhỏ nhắn đã ôm chặt lấy cổ anh,Nhi dựa đầu lên vai hắn,giọng nói mong manh của cô run rẩy,nhẹ nhàng nói.

“Cám ơn!”.Trong lòng cô có vô vàn nghẹn ngào,vô vàn điều muốn nói.Nhưng tất cả chỉ có thể nói được là 2 chữ này.Trong đời cô chưa từng gặp một người con trai nào tốt như vậy,hắn mặt mày trẻ con,tính tình trẻ con,lại vô cùng đơn giản.Hắn giống như 1 người anh vô cùng dịu dàng.Nhi ko bao giờ tin tưởng con trai,ghét vô cùng ghét đàn ông trên thế giới.Cứ nhìn gương mẹ của cô,làm sao cô có thể yêu thương đàn ông được chứ.Nhưng Huy lại đối xử với cô rất tốt,làm cho cô có cảm giác như gia đình.Thì ra có anh trai tốt như vậy.

Rời Huy ra,gương mặt xinh xắn của cô mềm mại,nhìn anh có chút nghẹn ngào.Huy mỉm cười xoa đầu của cô nhẹ nhàng.

“Được rồi.Làm việc chăm chỉ trả lại tiền cho anh.”

“Nhất định!” Nhi chắc chắn trả lời,đôi mắt đen sáng long lanh kiên nghị nói.

“Về ngủ đi!” Huy khẽ gật đầu mỉm cười.

Nhi bước đi nhưng vẫn quay đầu nhìn lại,trong lòng tràn đầy áy náy cũng biết ơn.Từ nhỏ cô ko được ai ngoài mẹ cô hay các cô bạn gái đối xử tốt,ko ai cưng chiều.Bây giờ cô lại ko biết nên đối xử thế nào với sự giúp đỡ mà cô được nhận.Càng ngày càng cảm thấy áy náy khó xử.

Đợi tới khi Nhi bước vào nhà đóng cửa lại,Huy lẳng lặng quay đầu xe đi trở ra ngõ rẽ về nhà.Đối diện chiếc ngõ nhỏ bên kia đường một chiếc Audi đỗ im lặng từ nãy tới giờ,kính xe kéo cao che khuất con người ngồi trong xe.Ko khí trong xe đậm đặc 1 mùi thuốc lá nồng nồng.Một người con trai điển trai với đôi mắt nâu sẫm màu tan tóc,mái tóc mềm mại rủ xuống gương mặt mịn màng của anh,chiếc mũi cao cao đều đều hít thở,khóe môi mỏng mím lại thờ ơ.Bàn tay trắng bạch siết chặt vào vô lăng.Gương mặt điển trai lạnh lẽo nhìn căn nhà nhỏ kia ko rời mắt,đèn trên ô cửa sổ lầu 2 sáng lên,một thân hình nhỏ phản chiếu bóng trên bức tường di chuyển.Đôi mắt nâu ngày càng sẫm sâu hơn,sâu hơn lạnh giá.Hắn đạp chân ga,chiếc xe biến mất nơi cuối đường.

“Tiếng gì vậy?” Nhi nghe tiếng xe vào sáng sớm ló đầu ra cửa sổ đảo mắt nhìn sang bên đường,nhưng chỉ nhìn thấy con đường vắng tanh. Hạn cuối 100 ngày

Tia nắng của buổi sáng mùa hè ngỗ nghịch chạy vào từ ban công,chiếu thẳng vào gương mặt đẹp trai nằm ngủ trên giường.Tú bị ánh sáng quấy rồi mà nhíu nhíu mày,đầu óc của hắn nặng trịch như chì,miệng vẫn còn mùi rượu nồng nặc,nhưng ko biết tại sao cơ thể lại có cảm giác dễ chịu chứ ko nặng nề như 2 ngày nay hắn tỉnh lại.Đầu hắn như bị đá đè lại,cả thân người ko còn chút sức.Hắn hai tay day day thái dương,cố gắng nhấc người ngồi dậy trên giường.Trong đầu hắn đang cố gắng nhớ lại thời gian ngày hôm qua.Hắn nhớ mang máng cô đã xuất hiện,nhớ mang máng đêm qua hắn ngủ vô cùng ngon lành.Đột nhiên hắn cúi xuống nhìn chiếc áo hắn đang mặc.Hình như ko phải là chiếc áo hôm qua.Cả người hắn lại có vẻ sạch sẽ ko có mùi rượu.Chuyện này là?Cho đến bây giờ hắn mới để ý trong phòng có tiếng nước chảy?Nước chảy?Hắn mở tròn mắt nhìn về phía phòng tắm.Tiếng nước đột nhiên dừng lại,qua lớp kính mờ mờ hắn có thể nhìn thấy 1 bóng người nhỏ nhắn đang bước tới gần tường,hình bóng ấy bắt đầu mặc quần áo.

Trong lòng hắn thoáng chút lo lắng.Lẽ nào,lẽ nào tối qua hắn dẫn gái về tận nhà?Hắn từ xưa tới nay chưa từng dẫn con gái về nhà.Có chăng là họ tự tìm đến,nhưng chưa để cô gái nào lại nhà hắn qua đêm.Nhất là trên giường của hắn.Hắn khẽ cắn môi.Hôm qua đã uống bao nhiêu,tại sao ko nhớ chút nào hết.Chẳng nhẽ chuyện cô tới hôm qua cũng là do hắn mơ sao?Trong lòng hắn lại có chút đau.Đột nhiên cửa phòng tắm bật mở,hắn ngước đầu lên nhìn cô gái vừa bước ra khỏi phòng tắm,sững sờ.

Nhi trên người mặc 1 chiếc áo phông mượn trong phòng thay đồ của hắn,cùng với chiếc quần ngố nam,trên vai cô khoác chiếc khăn tắm,cả người cô phản phất mùi hương của sữa tắm,mái tóc đen dài ướt sũng nước rủ xuống bờ vai.Nhi cầm chiếc khăn lông trên vai lau lau tóc.Quay người đóng cánh cửa phòng tắm lại,quay đầu lại cô nhìn thấy hắn đã tỉnh lại.

“Tỉnh rồi sao?”

Hắn ngơ ngốc gật gật đầu.Hoàn toàn ko biết phải nói lời nào.Là cô.Ko phải hắn mơ,rõ ràng là cô đứng ở đó.Thậm trí còn đang mặc đồ của hắn.Rõ ràng ko phải hắn mơ.

“Đói ko?” Nhi mỉm cười.

Trái tim của hắn trong lồng ngực lại nhảy toán loạn.Toàn bộ lời nói bị cô nuốt trọn vào trong lòng.Hắn hoàn toàn ko biết nói gì,ngay cả cơn nhức đầu cũng bị hắn quên mất.Hắn chỉ vội vàng gật đầu.

“Đợi 1 lát!” Nhi mỉm cười nói,rảo bước đi xuống nhà.

Trước khi rời khỏi phòng cô quay người lại nhìn hắn “Mau đánh răng rửa mặt,còn phải ăn sáng!”

Tú vẫn nằm trên giường nhìn cô khuất sau cánh cửa.Là hắn mơ phải ko?Cô nói chuyện với hắn,cười với hắn giống như ko có chuyện gì xảy ra.Ko phải là ghét hắn đến độ tát hắn 1 bạt tai sao?Ko phải ghét đến ko buồn để ý sao?Vậy mà bây giờ cô lại ở đây.Mà hình như người hắn thấy thoải mái như thế này là bởi vì cô.Hình như là cô thay đồ cho hắn.Hắn vội vàng mở to mắt,lật chăn ra nhìn vào.Quần bò của hắn vẫn là chiếc hôm qua.Hắn khẽ thở ra 1 hơi,vừa cảm thấy nhẹ nhõm,lại có chút tiếc nuổi.

Mới nghĩ tới đây thì hắn đã ngửi thấy 1 mùi thơm ng


pacman, rainbows, and roller s