Duck hunt
Đánh Cược Trái Tim

Đánh Cược Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328083

Bình chọn: 10.00/10/808 lượt.

mắt đen phút chốc trở thành 1 đường kẻ,ko phải chứ.Sáng sớm đã bị hắn quấy rầy.Đáng chết.Nhi hậm hực rụt đầu vào trong cửa sổ,lạch bạch bước chân xuống nhà.Trên người cô hiện tại đang mặc 1 bộ đồ ngủ puca màu xanh biển,mái tóc đen thả dài rối tung,đôi mắt ươn ướt nước bực bội,vừa đi cô vừa ngáp dài.

“Vào nhà đi!” cô bực bội nhìn cái tên T3 đang mỉm cười đứng ở cổng,mở ra cửa cho hắn dắt xe vào,rồi cô vứt hắn ở dưới nhà tự động đi lên gác thay đồ.

Tú nhẹ nhàng ngồi xuống ghế,nhìn theo bóng con khủng long vừa ngáp vừa đi lên lầu 2,khóe môi tự dưng khẽ mỉm cười.Hiện tại hắn cảm thấy vô cùng thoải mái,lại vô cùng nhẹ nhàng dựa người vào ghế.

Khoảng 20 phút sau,Nhi bước chân xuống nhà,nhìn phòng khách đang vô cùng im ắng,cô bước tới gần ghế nơi hắn ngồi.Vẫn là im lặng.Nhi cúi đầu xuống nhìn gương mặt điển trai đang khép chặt đôi mi,hơi thở thoang thoảng,cô nheo mắt,khóe miệng lộ ra nét cười tinh quái.Bàn tay vừa ko tự chủ tiến lại gần hắn thì đột nhiên hành vi tội lỗi còn chưa kịp thực hiện đã bị bắt tại trận.Nhi cảm giác tim mình giật thót 1 cái,đôi mắt đen mở thật lớn.

“Làm gì?” Hắn từ từ mở mắt ra nhìn cô khẽ cười.

“Ko có gì!” Nhi luống cuống nói rút tay về.Cô còn đang định cù hắn,ai dè hắn đã tỉnh lại mất rồi.Đáng tiếc. “Đi thôi muộn học rồi!”

Tú chỉ biết đứng lặng 1 chỗ nhìn theo cô.Định trêu anh sao?

“Chuyện gì?Chuyện gì?Hai người làm lành rồi sao?” Ngọc mắt chữ A mồm chữ O lắc lắc mạnh tay của cô.

Nhi ngán ngẩm nhìn vẻ mặt con bạn thân hớn hở,lạnh nhạt nhe răng cười “Vui lắm sao?”

“Vui.Vui cực kỳ!” Ngọc gật đầu. “Tối nay hẹn hò chung nhé!” vô cùng hăm hở,Ngọc nói.

“Hẹn hò?” Nhi nhíu mày nhìn con bạn thân.Mày có phải bạn tao ko?Tao trụ được đến giờ này là quá sức chịu đựng rồi nhé.Mặc dù mỗi ngày đều xem hắn như bạn gái,nhưng có đứa bạn gái nào ko có ngực,vai thì u,người thì lớn.. có đứa bạn gái nào như vậy chứ?Cầu trời cho 100 ngày sớm kết thúc.Tôi sắp chán mà chết rồi.. Khoan.. 100 ngày? Nhi đột nhiên ngồi thẳng dậy,đôi mắt đen láy nhìn Ngọc.

“Hôm nay ngày bao nhiêu?” Nhi hỏi.

“23/5.” Ngọc đột nhiên thấy con bạn bật dậy đôi mắt sáng long lanh thì vô cùng ngỡ ngàng trả lời.

Nhi lập tức lôi điện thoại ra,chăm chú nhìn màn hình mồm lẩm bẩm rì đó,Ngọc mở tròn mắt nhìn con bạn đang như thầy chùa niệm kinh,tò mò ko kìm lòng được hỏi.

“Mày đang làm gì thế?” Ngọc ngơ ngác.

Nhi lẩm bầm 1 lúc,đôi mắt đen sáng ngời,khóe miệng hơi nhếch lên.Vô cùng mãn nguyện nhìn sang con bạn thân tươi cười.

“Tối nay có những ai?”

“Tao,Vũ với anh Duy cùng bạn gái mới!”

“Anh ta lại đổi bạn gái sao?” Nhi hơi méo mép hỏi.

Ngọc khẽ gật đầu,đột nhiên cảm giác tâm trạng ko tốt thẫn thờ,gục đầu xuống bàn.Nhi nhìn con bạn thân khẽ thở ra,đôi mắt đen láy láu lỉnh cúi xuống mặt bàn nhìn nhỏ bạn.

“Đang lo đến Vũ hả?” Nhi lém lỉnh hỏi.

Ngọc đôi mắt trĩu xuống có chút nũng nịu,giọng nói cũng có chút bùn bực “Còn phải hỏi.Bạn hắn như vậy..”

“Bạn hắn là bạn hắn.Hắn là hắn chứ.Mày thích hắn lắm hả?” Nhi đôi mắt đen láy ánh lên tia nhìn tà ác,khóe miệng nhếch lên cười hì hì.

Ngọc nhìn con bạn gương mặt gian tà như satan,nhưng chỉ còn biết gật đầu. “Thích.Vô cùng thích.Khi tao ko có ai ở bên cạnh chỉ có hắn thôi!”

Nhi đột nhiên trầm xuống,khóe miệng phút chốc bị kéo xuống, “Tao xin lỗi.Người thương của mày..” nói tới câu này Nhi hoàn toàn ko thể nói tiếp,trong lòng cuồn cuộn tội lỗi.Nhưng bản thân cô ko thể nào ko làm vậy.Hơn nữa cô chưa bao giờ làm điều gì sai với Ngọc,cô hoàn toàn ko định cướp,cũng ko có tình cảm nào là thật.Hai người bọn họ đến với nhau,đơn giản chỉ là 1 giao dịch,và họ đều cố gắng để đi đến tận cùng.Vừa nghĩ lại muốn thở dài. Ko hiểu sao nói đến ko có tình cảm, trong trái tim cô có chút bực bội, lại có chút nặng nề, giống như thể vừa bị ai đó dùng bàn tay ấn chặt quả tim của cô lại. Sao mà số cô khổ như vậy?

Ngọc nhìn Nhi thở dài trong lòng lại cảm thấy ko vui hơn nữa. “Mày đừng nghĩ lung tung,tao hoàn toàn ko yêu anh Tú.”

Nhi mở tròn mắt. “Hả?”

“Tao nói thật.Ko hề yêu chút nào!” Ngọc lại lần nữa khẳng định.

“Còn chuyện trước đây?” Nhi vô cùng bối rối,con nhỏ này,ko phải mày khóc sướt mướt sao?Chuyện này.. chuyện này là như thế nào?

“Đến khi tao trở thành bạn gái của Vũ,tao mới hiểu.Trước đây chỉ đơn giản vì nhìn anh Tú đẹp trai,cho nên trong lòng mới xao động.Chứ ko phải gọi là yêu.”

“HẢ?MÀY ĐANG ĐÙA TAO PHẢI KO?” Nhi miệng há hốc,cổ họng khô ko giọt nước.Này,rõ ràng mày khóc sướt mướt mà.Làm sao mà.. làm sao mà giờ lại nói ko thích chứ?Thật hay đùa đây?

Ngọc hai ngón trỏ khẽ chạm nhau,bối rối nhìn xuống bàn vừa nói “Thì thiếu nữ ai chả thích bạch mã hoàng tử.”

“Cái gì?” Nhi khóe mắt giật giật.. Mày có biết vì cái sở thích của mày,tao.. tao..

“Đơn giản là thích thần tượng thôi mà.Hơn nữa tao cũng ko nghĩ là người ta thích tao!” Ngọc tiếng nói ngày càng nhỏ.

“Thế tại sao mày còn khóc?” Nhi cả mặt đỏ bừng hàm răng thì nghiến kèm kẹt.

“Tại.. tỏ tình thất bại trước nhiều người,với lại lúc tao bỏ chạy nhanh quá.. nhỡ vấp ngã.Cho nên.. cho nên..”

“Mày ngã?” Nhi hơi thở ngày càng gấp,cổ họng ngày cà