
yện ý vì cô ở trong căn phòng nhỏ, anh nguyện ý vì tâm
tình của cô mà giấu diếm quan hệ hai người, anh nguyện ý vì cô cầm gói
to tanh hôi khó chịu. Anh nguyện ý nhiều như vậy, cô còn mong ước xa xôi gì nữa đây, chỉ như vậy cũng đủ làm cho cô hạnh phúc thật lâu rồi.
Về nhà, chuyện đầu tiên
Giản Tình làm chính là vội vàng giúp Phương Khiêm cởi giày, cô phải giúp anh lau thật khô. Phương Khiêm nhìn bộ dáng hấp tấp của cô, cũng rất
nghe lời cởi giày rồi mang mọi thứ đến phòng bếp, xong xuôi mở vòi nước
rửa tay. Nước máy do hệ thống cung cấp buốt đến tận xương, anh không
nhịn không rùng mình một cái.
Giản Tình sau khi lau xong
giày Phương Khiêm, đi vào phòng bếp nhìn thấy anh đang đứng ngây người
trước vòi nước, cô khó hiểu bèn hỏi: “Khiêm, sao vậy?”
Phương Khiêm quay đầu nhìn cô, sắc mặt không tốt lắm, thản nhiên đáp: “Nước rất lạnh.”
Giản Tình gật đầu, cảm thấy hơi buồn cười: “Bây giờ là mùa đông, đương nhiên nước sẽ rất lạnh.”
Anh nghe cô giải thích xong bèn vòng tay ôm cô, cúi đầu thở dài: “Nước lạnh như vậy, em mỗi ngày
còn rửa đồ ăn, nấu cơm, rửa chén. Thật vất vả cho em.”
Giản Tình mỉm cười, ngẩng
đầu nhìn vào mắt anh: “Việc này có đáng gì, em rất vui vẻ làm vì anh
mà.” Hơn nữa cô cũng đau lòng vì cơm bên ngoài anh ăn không hợp khẩu vị , nếu anh có thể thích đồ ăn do cô làm thì nước dù lạnh cũng đâu có sao.
“Anh đi tắm rửa trước đi, em làm đồ ăn, lát nữa là sẽ xong thôi.”
Phương Khiêm nhíu mày: “Nếu không, để anh giúp em nấu.”
Giản Tình không nhịn được cười thành tiếng: “Không cần, nấu cơm là việc nhỏ, không cần phiền đến anh, nhanh đi tắm rửa đi.”
Khi Giản Tình làm xong,
bưng cơm rang thơm ngào ngạt đi ra phòng bếp, đã nhìn thấy Phương Khiêm
cầm laptop, ngồi ở bàn ăn lên mạng. Đem cơm rang ngon lành tới trước mặt anh, Giản Tình tò mò hỏi một câu: “Anh xem gì vậy, lại còn rất chăm chú nữa.”
Phương Khiêm ngẩng đầu nhìn cô, tay gấp laptop lại: “Hôm nay có rất nhiều email không đọc, giờ rảnh rỗi anh đọc qua.” Nhìn thấy đĩa cơm rang thơm ngon trước mặt, anh tán
thưởng: “Thơm quá.”
“Nhanh ăn đi, em đi lấy
canh rong biển lên.” Nghe Phương Khiêm vô tình nhắc tới email, Giản Tình sực nhớ tới email ở công ty hôm nay, cô quay sang nhìn anh vài lần, tự
hỏi không biết anh có đọc được hay không, chắc là không, vì nếu có chắc
hẳn anh đã sớm chất vấn cô.
Đến lúc đi ngủ, Phương
Khiêm vẫn không hỏi cô chuyện cái email, trong lòng Giản Tình càng thêm
khẳng định anh không đọc được. Cô thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bắt đầu
phiền não nghĩ xem nên giải thích chuyện này với anh như thế nào. Hôm
nay sau khi cô xem email, liền đi tìm trưởng phòng, trưởng phòng cũng
không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nói chờ ngày mai ông tìm hiểu xong sẽ
giải thích cho cô. Giờ cô cũng nghĩ là không nên cho Phương Khiêm biết
chuyện này, nếu không chẳng biết phải giải thích rõ ràng thế nào
Lúc cô vừa nằm xuống, anh
liền xoay người đè lên cô, bàn tay ở trong chăn lập tức lưu loát cởi áo
ngủ của cô ra. Giản Tình bị anh động tay động chân miệng cười không dứt, giọng nói mềm mại kêu nhỏ, “Khiêm…”, lập tức bị một cái hôn nồng nhiệt
của anh che miệng lại.
Sự vuốt ve quen thuộc, hơi
thở thân thiết làm Giản Tình cảm thấy thỏa mãn tự đáy lòng. Chăn tơ lụa
mềm mại đã bị hai người đẩy xuống giường, hai chân Giản Tình vòng ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh, da thịt nhẹ nhàng ma sát, bắt đầu từng cơn
khoái cảm.
Anh cúi người nhìn bộ dáng mê người của cô, không nén nổi thở dài: “Bảo bối, em thật đẹp.”
Giản Tình mỉm cười, vòng
tay ôm chặt lấy cái lưng rắn chắc của anh. Khi nơi non mềm bị chiếc lưỡi của anh chơi đùa, cô cúi đầu thốt ra tiếng ngâm khẽ, không kiềm chế
được mở rộng hai chân ra, nghênh đón anh nhanh chóng tiến vào.
Ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp ma sát, kích tình mênh mông, Phương Khiêm dùng thân thể anh mang cô vào cảnh giới rực rỡ tuyệt vời.
Khi dần lên đến đỉnh, Giản Tình càng thêm vội vàng đáp lại anh, nào biết ngay lúc đó, trong nháy mắt, anh đột nhiên ngừng lại.
Giản Tình khó chịu ưm vài tiếng, mở hai mắt đầy sương, thúc giục anh: “Khiêm… Cho em, nhanh một chút.”
Anh nhỏm người lên vài
phân, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa, khẽ thầm thì bên tai cô: “Về
chuyện áp-phích, em không có gì muốn nói với anh sao?”
Giản Tình ngẩn người, vẻ mặt lập tức trở nên dở khóc dở cười!
Trời ạ, thời khắc mấu chốt như vậy mà anh còn muốn hỏi việc này!!
Giản Tình bị anh dừng lại
đột ngột, thân thể nóng lên tê dại khó chịu. Cô khẽ xoay thắt lưng, bĩu
môi uất ức nhìn anh, “Chuyện áp-phích hôm nay em xem email mới biết
được, thật sự lúc trước em đã từ chối Lý Duy rồi.”
Nghe cô giải thích, Phương Khiêm nhíu mày, hai tay cố định thắt lưng của cô, trầm giọng hỏi: “Thật sự không biết?”
“Thật… A!” Giản Tình còn
chưa nói xong, phần lưng Phương Khiêm đã dùng một chút lực, tiến thật
mạnh vào chỗ sâu nhất của cô, một trận tê dại sảng khoái lập tức chiếm
lĩnh toàn bộ cơ thể. Thân mình mệt mỏi trở nên mềm nhũn, không còn chút
sức lực nào.
Kích tình qua đi, Phương Khiêm vệ sinh qua loa cho cả hai người rồi kéo cô vào trong