
ra.
Thân hình thon dài của nam nhân ở phía sau cùng cô đứng đối diện với
chiếc gương. Khi hai ánh mắt giao nhau, Giản Tình ngượng ngùng quay đầu
đi, một đôi bàn tay to tao nhã đẹp mắt, lướt qua hai vai của cô, bắt đầu thong thả cởi những cái cúc ở vạt áo trước của cô. Theo những cái cúc
mở ra là da thịt trước ngực trắng nõn nà của Giản Tình. Cảm thấy một ít
hơi lạnh trong không khí, cộng thêm đầu ngón tay chạm đến làn da mẫn
cảm làm toàn thân cô khẽ run rẩy. Từ đầu ngón tay truyền đến dịu dàng,
lại giống như cực hình quanh quẩn, tra tấn cả hai người trước gương.
Đến cúc áo thứ ba bị mở ra, khe hở giữa hai bên đầy đặn như chiếc
rãnh nhỏ, một cảnh đẹp lập tức hiện ra trước mắt hai người. Giản Tình
nhìn xuyên qua gương, chứng kiến trong mắt anh rực lửa, hô hấp khó khăn, cô không nhịn được cầm lấy váy trên tay che chắn phía trước, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Đừng như vậy…”
Nam nhân giơ tay gỡ cánh tay nhỏ bé đang che chắn cảnh xuân vô hạn của cô, ánh mắt sáng quắc, mê muội nói: “Đừng chắn, rất đẹp.”
Giản Tình bị mê hoặc, vô lực buông thõng hai tay xuống, cúc áo thứ tư thứ năm lần lượt bị mở ra. Nhìn xuyên qua nội y, hai bên đầy đặn không
để ý chủ nhân nó đang ngượng ngùng, kiêu ngạo ưỡn thẳng lên. Nội y tơ
tằm màu đen, đôi gò bồng trắng tuyết xen lẫn màu cánh đào, trong khoảnh
khắc hình thành ở trước mắt một phong cảnh đẹp mê người, kích thích thần kinh thị giác của hai người.
Sau khi cởi cúc xong, nam nhân kéo quần áo ra, từ từ lộ ra bả vai
mượt mà, mang theo một hình ảnh gợi cảm làm anh không nhịn được cúi đầu, chậm rãi hôn nhẹ ở mặt trên.
Giản Tình xấu hổ nhắm mắt lại, hai nhân mềm nhũn dựa vào người anh.
Khóe miệng nam nhân cong lên, thì thầm ở bên tai cô: “Tình, mở mắt ra, để xem anh yêu em thế nào.”
“Đừng như vậy, chúng ta… chúng ta đến trên giường đi.” Giản Tình giãy dụa, đứng ở trước gương như vậy, đối với cô mà nói, thật sự quá kích
thích…
Trong phòng mở điều hòa rất ấm áp, cho dù không mặc gì, Giản Tình
cũng chỉ cảm thấy mát mát, nhưng bây giờ trong cơ thể lại phát ra tình
triều nóng rực lan tỏa khắp toàn thân cô. Giản Tình không phải đối mặt
với gương thì tâm tình thả lỏng hơn rất nhiều. Cô tựa vào trong lồng
ngực anh, mặc cho đôi bàn tay to của anh di chuyển bừa bãi trên người
mình, thỉnh thoảng chạm đến vùng nhạy cảm, lại phát ra một vài tiếng rên rỉ.
Rốt cục không thể nhịn được nữa, nam nhân nhanh chóng ôm lấy cô, cùng ngã xuống giường, vội vàng duỗi tay cởi đi một chút quần áo còn sót lại trên người cô, bàn tay to tìm tòi, hạ thân của cô sớm đã trở nên ẩm
ướt.
Xoay người một cái, anh hung hãn đè lên cô, hạ thân trầm xuống, khát
vọng cấp bách kia như con ngựa hoang tuột cương, vui sướng tiến vào
trong cơ thể cô.
Khi Giản Tình mờ mịt tỉnh lại, đã hơn bốn giờ chiều, cả buổi chiều
hoan ái không ngừng, làm toàn thân cô cứng đờ khó chịu. Cô lặng lẽ ngồi
dậy, nắn bóp thắt lưng của mình, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn quá
sức.
Trong lúc cô làm các động tác nhẹ nhàng, thì anh cũng đã tỉnh lại,
nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy đáng thương, trong lòng cảm thấy thương xót. Cả buổi chiều trên giường, anh quả thật hưng phấn quá mức! Xoay người
ngồi dậy, anh để tay lên vai cô, nhẹ giọng hỏi: “Khó chịu lắm phải
không?”
Giản Tình bĩu môi, quay đầu lại nhìn anh một cái, tràn đầy ủy khuất: “Ưm, cả xương sống lẫn thắt lưng.”
Anh khẽ cười một tiếng, hai tay ôm lấy thắt lưng của cô, nhẹ nhàng giúp cô mát xa: “Lần sau anh sẽ chú ý.”
Nghe lời an ủi của anh, cô càng ủy khuất: “Mỗi lần anh đều nói như vậy.” Nhưng lần nào cũng nuốt lời.
“Tại vì em rất đáng yêu.”
Lời ngon tiếng ngọt nghe không bao giờ chán, Giản Tình xấu hổ cười,
ủy khuất trong lòng lập tức hóa thành hạnh phúc ngọt ngào. Cô đứng dậy
xuống giường, nhìn anh nói: “6h là tiệc cưới, em muốn đi trước chuẩn bị, em đã làm sushi, anh đói bụng thì ăn trước nhé.”
“Anh có hẹn với người khác ở bên ngoài rồi. Tối nay khi em về nhớ gọi điện cho anh, anh đi đón em.” Phương Khiêm vừa mặc thêm áo ngoài, vừa
dặn dò cô.
“Vâng.” Mặc dù đến lúc đó Tần Tiểu Ý có thể đưa cô về, nhưng mà tâm ý của anh, cô một chút cũng không muốn từ chối.
Tắm rửa xong, Phương Khiêm chọn lựa váy cùng đồ trang sức trang nhã
cho cô, nhìn cô ở trong gương thật xinh đẹp động lòng người. Giản Tình
nhìn vào gương, nhíu mày, có điểm nghi ngờ cách ăn mặc của mình có chỉn
chu hay không? Nhưng lo lắng của cô khi nhìn bộ lễ phục của Tần Tiểu Ý
thì đã hoàn toàn biến mất.
Người luôn mặc quần áo con trai như Tần Tiểu Ý, khó có khi được thấy cô mặc váy như vậy, tuy nhiên nhìn lại rất ra dáng phụ nữ.
Tần Tiểu Ý dò xét cô hồi lâu, nhẹ nhàng nói chậm rãi: “Xem ra, nhất định Lý Điềm sẽ hối hận vì mời cậu tham dự!”
Giản Tình mờ mịt, khẩn trương hỏi han: “Vì sao? Quần áo này không thích hợp à?”
“Rất thích hợp, chẳng qua, tư thế của cậu là lạ thế nào ấy?” Tần Tiểu Ý đưa ra nghi vấn.
“Nào có!” Giản Tình lập tức xấu hổ đỏ mặt, nguyên nhân đương nhiên
không thể nói ra. Nhớ tới buổi chiều miệt mài quá độ, bây giờ hạ thân
vẫn còn đau, đi trên đường có cảm giác quái lạ, nhưng