Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327465

Bình chọn: 9.00/10/746 lượt.

ghế gỗ lim, hai bàn tay dùng sức xoa vào nhau mới có thể

cảm thấy một chút hơi ấm. Tiếng huyên náo ngoài cửa truyền tới, Tô Ca

ngẩng đầu chăm chú nhìn qua, đám người tự động tách ra nhường lối đi .

Đi trước là người đàn ông đeo mặt nạ hình thú dữ tợn, mặc áo choàng màu đỏ như máu. Nói anh ta là đàn ông vì Tô Ca có thể thấy được phía dưới áo

choàng kia là một bàn chân thật lớn, và còn thân hình cao to lực lưỡng

kia nữa. Chắc đây chính là Huyết Y mà bọn họ trong lúc vô tình nhắc tới.

Đi sau Huyết Y là một lão già tóc bạc trắng, nhìn qua đã ngoài tám mươi,

mặc dù ông ta phải dùng đến trượng, nhưng sinh lực vẫn tràn trề, mặt mày lóe lên kinh nghiệm sắc bén trên chiến trường. Tô Ca chú ý tới khuỷnh

chân trái của ông ta, lúc còn trẻ chắc là bị thương nặng, nên hiện tại

đi lại khập khiễng , đến tay cầm trượng cũng run khẽ. Nhưng lại không có ai dìu ông ta, ngược lại mỗi khi ánh mắt của ông ta lướt qua ai, trên

mặt người đó không nén được mà mang theo một tia sợ hãi.

Tô Ca

nghĩ ông ta phải là một nhân vật rất lợi hại. Theo sau lão già kia là

Tần Mặc Nhiên, Tần Mặc Nhiên vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng, nụ cười hời

hợt, sắc mặt nghiêm túc mà sâu xa. Cả người toát ra khí thế nghiêm nghị.

Đi sau Tần Mặc Nhiên là năm người mặc trang phục thời Đường trông có vẻ to cao lực lướng. Tuổi tác không giống nhau từ bốn mươi đến năm mươi. Tô

Ca thấy người mà Tần Mặc Nhiên gọi là “đại ca” mà vừa nãy cô được dắt đi gặp mặt cũng đang đi ở sau, đang nói chuyện cùng với người đàn ông có

sắc mặt nhìn tương đối là ôn hòa.

Phía sau Hứa Mưu là Hiên Mộc, Sở

Viêm, còn có một nam một nữ cô đã gặp ở phòng bao riêng tại tối hôm mà

Đường Lăng đưa cô đi cùng. Sau đó là những người nam nữ nhìn có vẻ trẻ

tuổi, mặt mày lạnh lùng. Đây chắc là “Sát” trong lực lượng của Đại Tân

mà bọn họ nhắc tới.

Huyết Y đi lên đài cao, lão già tóc bạc đi

theo sau đó. Tô Ca cứ tưởng rằng Tần Mặc Nhiên cũng đi lên đó. Nhưng

bước chân anh lại đổi hướng đi tới phía cô. Bước chân vững vàng, khi đến gần khí thế nghiêm nghị trên người thu lại một chút, vì vậy nên Tô Ca

không thấy quá áp lực

"Làm sao anh lại qua?"

Cô nhìn thấy

Đường Lăng và Hiên Mộc đi lên đài cao, chỉ có Tần Mặc Nhiên lại đi đường khác, đi đến vị trí khán phòng. Tần Mặc Nhiên kéo tay Tô Ca, nghe thấy

cô hỏi vậy khuôn mặt lanh đạm nhíu lại, rồi sau đó đáp lại bằng giọng

nói trầm ổn trước sau như một:

"Anh lo lắng cho em" .

Anh

lo lắng cho em. Chỉ năm chữ ngắn ngủn như thế. Mà làm cho cảm giá bất an lo lắng của Tô Ca khi gặp Đường Lăng vừa rồi bỗng dưng như thủy triều

nhanh chóng rút đi.

Tần Mặc Nhiên, vì sao khi có anh ở đây em lại yên tâm như thế?

Tần Mặc Nhiên nắm tay Tô Ca ngồi xuống ghế Hồng Mộc. Huyết Y lên đài, gõ gõ lên cái vòng tay xanh lá đeo ở cổ tay, trông thì có thể thấy là có thể

tùy tiện tìm được trong các tiệm đồ cổ vòng tay có cùng phong cách

như thế, cùng nó giống hệt nhau. Nhưng mà khi tiện tai búng một cái,

vòng tay lại phát ra một tiếng long ngâm cao vút ( *ở đây có nghĩa là

rồng ngâm đó ^^*). Âm thanh uyển chuyển truyền thẳng tới tai mọi người,

tức khắc, toàn bộ đều yên tĩnh.

Ở trong hội trường, nhứng người

đang đứng đầy ở giữa lập tức tản ra tìm chỗ của mình ngồi xuống, không

tới một khắc, hơn hai trăm ghế Hồng Mộc trống đã được lấp đầy. Vậy mà

làm người khác kinh ngạc chính là tiếng long ngâm vẫn không tan, ngược

lại lại ở trong không khí lướt qua một vòng mới dần dần nhạt đi.

Cảnh tượng còn sót lại trong mắt Tô Ca bắt đầu mơ hồ. Trên đài Huyết Y vung hai tay, đồng thời lên tiếng

"Nghi thức bắt đầu" .

Chỉ thấy một đám người mặc áo dài vải thô, dưới chân còn có túi da rắn,

động tác chỉnh tề khiêng cái túi to lên vai bước lên trên đài.

Tô Ca dụi dụi tai, Huyết Y khi nói giống như mang theo dụng cụ biến đổi âm thanh, âm thanh không những lớn mà còn bén nhọn chói tai. Tô Ca thầm

nghĩ nếu hắn nói thêm vài câu nữa thì lỗ tai của mình xác định là sẽ bị ù đi mất thôi.

Trên đài cao kia là ánh đèn mờ nhạt, làm cho hình

ảnh càng thêm mấy phần cổ quái. Nhất là đám đàn ông mặc áo dài kia đang

mang túi da rắn lên đài, Tô Ca thấy những khuôn mặt hé ra trắng bệch,

không có một tia huyết sắc, giống như là Cương Thi trong phim kinh dị

Hồng Kông. Bộ mặt nhìn như đã bị hoại tử, chỉ có dưới ngọn đèn mờ thấy

được răng nanh rất kinh dị. Hơn nữa Tô Ca phạm húy nhìn trên người họ,

đều là một loạt giữ chặt nút thắt ở vạt áo vải thô chỉnh tế theo nghi

thức.

Tô Ca thấy bọn họ ngồi xổm xuống, tự mở ra cái túi da rắn

trước mặt. Tô Ca vô cùng khiếp sợ vì trong mỗi cái túi da đó đều là một

người sống, miệng bị dán băng dính. Chân tay bị trói lại bằng dây thừng, hình dáng thân thể bị vặn bẻ cực quá đáng buộc lại với nhau. Đầu với

chân buộc cùng nhau, còn có vẻ mặt thống khổ dữ tợn do không thể phát ra được tiếng kêu, Tô Ca nhìn thấy mà hít vào một ngụm khí lạnh.

Ông trời ơi! Này, này, cái này cần phải chặt đứt bao nhiêu xương sườn mới

có thể trói lại như vậy? Tô ca nhắm hai mắt lại. Cô hiểu được bây giờ cô không phải đứng lên kêu gọi nhân quyền, lên án


Snack's 1967