
c tới nay cô rất ít khi nằm mơ nhưng lần
này lại có một giấc mộng rất dài. Trong giấc mộng là khung cảnh trước
một giàn hoa tường vi, chính mình trở lại dáng vẻ năm mười lăm mười sáu
tuổi,mặc váy dài trắng,buộc tóc cao đuôi ngựa vẫn luôn mỉm cười, đứng
bên cạnh là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, vẫn luôn nói gì đó với
cô. Nhưng trong giấc mơ lại nổi lên sương mù, gương mặt người thiếu niên kia vẫn luôn ẩn trong sương mù khiến người ta cảm thấy không chân thực, thậm chí còn không rõ ràng như khóm tường vi trước mặt.chiếu vào trong mắt Tô Ca , chỉ có một bóng dáng cao gầy giống như một cái gậy trúc.
Một giấc mộng cứ thể xoay quanh khóm hoa Tường Vi, cùng với bàn tay thon
dài đưa ra từ trong áo sơ mi của người thiếu niên kia,dường như anh ta
muốn kéo cô ra khỏi biển hoa,cô lại cứ một lần rồi một lần hất tay anh
ra. Giây phút cuối cùng trong mắt chính mình, là hình ảnh chính mình năm mười sáu tuổi cực kì cố chấp cùng ánh mắt mê mang đó.
die»ndٿanl«equ»yd«on
"Bạch Luyện, Bạch Luyện mau tỉnh lại,nên dậy rồi." Lúc Tô Ca mở to mắt, liền
nhìn thấy gương mặt mang theo ý cười nhàn nhạt của Diễm Hồng. Cô ấy vỗ
nhẹ mặt Tô Ca và nói:
"Nhanh đi rửa mặt một chút đi, sau đó thay đồng phục, chúng ta nên đi qua đó rồi."
Tô Ca gật đầu,lúc này cô mới phát hiện thì ra đã là buổi tối rồi, giấc mơ này, cũng thật là dài.
Rửa mặt xong, lại thay đổi quần áo, Diễm Hồng lại bưng ra hai cái chai lọ đi tới sô pha.
"Ngồi xuống đi" Tô Ca nghe theo, ngồi chổm hổm xuống phía trước, Diễm Hồng
liền nhanh chóng lấy dụng cụ vẽ loạn lên mặt cô một lúc.
"Xong"
chỉ nghe thấy Diễm Hồng thở phào nhẹ nhõm, Tô Ca lấy gương qua, phát
hiện thấy dáng vẻ nam tính lại được cô ấy làm cho sâu sắc thêm mấy phần, vẫn là hình ảnh người con trai thanh tú như trước, mặt mày ẩn chút anh khí. Cười cười thỏa mãn, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tô Ca liền đi theo
Diễm Hồng ra ngoài.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Lại là đi qua những hành lang vòng vèo gấp khúc,cuối cùng đi tới một cái
cửa bên cạnh tường cực kỳ khó nhận thấy, chỉ thấy Diễm Hồng khẽ chuyển
động cái nắm xoáy ở góc bên trái cửa.Cái cửa " chi nha" một tiếng liền
mở ra,lộ ra một cái cầu thang bộ thật dài xoáy tròn, bậc thang vẫn kéo
dài xuống phía dưới, đi đến giữa Tô Ca mới phát hiện phía dưới này thật
ra là một nơi dưới thành phố.
Khác biệt với Thiên Diễm trên mặt
đất vào ban ngày thật thiếu sức sống, thì toàn bộ đường hầm bên dưới
được thắp đèn lồng đỏ sẫm,trên tường là bức vẽ thật lớn cảnh vui chơi cổ đại. Chiếc áo choàng rộng rãi, những đường cong lưu loát. Trong phòng
những phục vụ nam mặc đồng phục giống như Tô Ca đi tới đi lui, khóe môi
đều giữ nụ cười mê người. Tao nhã mà lại không thể hiện chút nịnh nọt.
Toàn bộ phòng khách được bố trí như một cái quán bar, nhưng lại không có sự
ồn nháo như quán bar, ngay cả âm nhạc cũng là một bản piano nhẹ nhàng
thư thái. Cảm giác như là lạc vào một thế giới khác,nếu như không có
những phục vụ nam mặc quần đen,phía sau mông lộ ra một mảng da trắng, cô chắc chắn sẽ cho là mình đi lầm lạc vào yến tiệc của một nhà quý tộc
nào đó.
"Mang vào đi" Diễm Hồng không biết lấy từ đâu ra một cái chụp mắt nơ bướm,đưa cho Tô Ca, hai mắt thâm thúy nhếch lên nói:
"Bạch Luyện, đây chính là đãi ngộ mà chỉ người mới mới cóa"
Tô Ca nghe thế liền nhanh chóng cấm lấy đeo lên mặt. Mặc dù hiện tại là ở
Côn Minh không phải nơi cô rất quen thuộc -Dương Châu, nhưng rất khó bảo đảm sẽ không gặp người quen. Nếu để cho người khác biết Tô Ca cô hiện
tại làm việc ở Thiên Diễm với chức vụ Ngưu Lang, sau khi về nhà không
chết thì cũng bị mẹ già lột da.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Tô Ca cẩn thận đi theo sau Diễm Hồng tới chỗ giống như là quầy bar,phía
sau quầy bar là những chiếc sô pha dài màu vàng nhật mềm mại, Diễm Hồng
cất bước tới sô pha ngồi,đôi chân thon dài trắng như tuyết gác lên sô
pha,dưới ánh trăng mông lung mơ hồ tạo nên một mị thái khó nói thành
lời, Tô Ca ngồi ngay bên cạnh cô ấy, có cảm giác áp bức tay chân bó
buộc, hoàn toàn không biết tiếp theo mình nên làm gì.
"Chị Hồng,
chị đến rồi." chỉ thấy một âm thanh dịu dàng như dòng suối nhỏ dịu dàng
mùa xuân vang lên, Tô Ca ngẩng đầu lên, liền thấy một khuôn mặt như thế.
Mái tóc màu đỏ lửa, đôi môi đỏ mọng ướt át, còn có đôi mắt thâm sâu phảng
phất một cảm giác sắc lạnh như ngọc lưu ly, cả người giống như một đóa
hồng nở rộ làm người ta không thể dời ánh mắt.
Chỉ thấy thiếu
niên hoa hồng cúi người đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên gương mặt Diễm Hồng.
Diễm Hồng được hôn thì khanh khách cười, thuận tay ôm lấy thắt lưng
người thiếu niên đó kéo anh ta ngồi vào trong lòng. Quay đầu nói với Tô
Ca đang thất thần:
"Bạch Luyện, đây là Minh Hà, thư sinh đứng đầu bảng của Đoạn Tụ Đường a..."
die»ndٿanl«equ»yd«on
Tô Ca bĩu môi dưới, cố gắng nở một nụ cười thân thiện với người đẹp hoa
hồng này, nhưng lại không ngờ Minh Hà lại khinh thường nhìn cô một cái,
ngược lại quay ra nói với Diễm Hồng:
"Chị Hồng,mấy ngày nay người mới tới hết người này tới người khác,chị nhìn cái tên này đi, trừ ánh
mắt có chút đặc