
à
thôi, ở hiện đại mà lại có nơi khiến nhục dục con người phát triển tới
mức này sao?
Diễm Hồng nhìn vẻ mê mang trên mặt cô, nét cười trên khóe môi càng sâu, cô ấy nói:"Tồn tại được tức là có nhu cầu, Bạch
Luyện, cậu không cần quá để ý."
Tô Ca gật đầu, mặc dù, được
rồi,mặc dù sự tồn tại của nơi này quá phức tạp với suy nghĩ của cô,
nhưng chỉ cần nghĩ tới ba ngày sau là có thể về nhà an toàn, cô không
cần quan tâm! Nhưng rất nhanh Tô Ca liền phát hiện cái việc không cần để ý này của mình là
quá sớm rồi. Đặc biệt là khi Diễm Hồng đưa cho cô môt bộ đồng phục nhân
viên nam, áo sơ mi trắng, quần đen,một loại mà không cần để ý tới thái
độ liền giảm giá cực đại rồi.
Phía trong vạt áo đồng phục đều có
vạt dài văn hoa hoa mẫu đơn, tôn lên cái cổ trắng, được rồi, cái này
không sao. Dù sao cũng là làm tăng thêm một chút lịch sự tao nhã và lộng lẫy.Quần dài màu đen thuộc kiểu bó sát, nơi ống chân còn buộc thêm một
cái chuông bạc nhỏ. Được rồi, cái này cũng không có gì, cùng lắm bộc lộ được cái chân thon dài, trắng như tuyết lại khiến cô tăng thêm phần
thanh tú đáng yêu mà thôi.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Nhưng mà ai có thể nói cho cô biết, phần vải dệt phía mông mặt sau quần đen tới cùng là đã đi đâu rồi hả?
Sau khi Tô Ca mặc cái quần này vào mới phát hiện,phần quần bao bọc phía
mông thế nhưng lại rỗng,chỉ có hai tấm vải ren màu đen che lại. Khe đùi
duyên dáng hoàn toàn bại lộ ra, đường cong duyên dáng như thế vẫn kéo
xuống phía dưới sau đó thì nối liền với vải dệt màu đen phía dưới, bắp
đùi trắng bóng cùng với vải dệt màu đen tuyền,một sự gợi cảm lẳng lơ
diêm dúa không nói thành lời,chỉ sợ là ngay cả tu sĩ cấm dục nhìn thấy,
cũng có thể phát điên!Loại bỏ lễ nghi tôn giáo,mà tham gia vào thế giới
dục vọng tình ái.
"Sao hả? Khó nhìn hả?" Trước con mặt đỏ hồng như thỏ nhỏ của Tô Ca với cái mặt đỏ bừng, Diễm Hồng liền trêu ghẹo một chút.
"Không phải,mà là quá đẹp rồi... Chị Diễm Hồng, chị có cách nào giúp em che chắn một chút không?"
Nụ cười của Diễm Hồng ngừng lại, quay người đi vào phòng ngủ,không lâu sau thì quay lại, trên tay cầm hai cái quần lót cạp cao đường viền thêu
hoa,nói với Tô Ca
"Chọn lấy một cái"
Một đỏ một trắng, Tô
Ca không do dự chọn cái màu trắng,che chăn khe đùi và mông,như thế cảm
giác chính mình bại lộ trước mặt mọi người mới không còn.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Diễm Hồng tao nhã ngồi trên sô pha, từ trên người lấy ra một điếu thuốc la
dài mảnh từ trong bao thuốc, thấy Tô Ca nhíu mày, cô cố ý đùa dai, hít
một hơi dài, sau đó kéo Tô Ca qua. Phun toàn bộ khói lên mặt Tô Ca, nhìn Tô Ca bị sặc, đôi mắt ngập nước cả khuôn mặt nhăn nhó như cái bánh bao. Trong đôi mắt hiện lên vẻ ghen sắc. Chẳng bao lâu nữa, chính mình cũng
thế đi,cũng sẽ trong sạch chính trực, không có chút khói nào,nhưng từ
khi đi theo chân của người kia.
"Chị Diễm Hồng,hít ít khói vào thôi, hít quá nhiều khói vào không tốt cho phổi." Tô Ca chớp mắt nói.
"Ừm, biết rõ." Diễm Hồng tiện tay dụi tắt tàn thuốc.
Con thỏ nhỏ mà Tần Mặc Nhiên nuôi nhốt này có chút giống cô năm đó, thiện
lương, ánh mắt sạch sẽ, không hề có tâm tư che dấu bất kì điều gì.
Nhẹ hạ mi mắt,thu hồi tất cả suy nghĩ, Diễm Hồng nói:
" Lát nữa sẽ có người đưa thức ăn nhanh tới, cậu ăn xong thì ngủ một giấc thoái mái đi,buổi tối còn phải bắt đầu làm việc. Ban đêm ở Thiên Diễm,
sẽ không giống như thế."
die»ndٿanl«equ»yd«on
Tô Ca nhu thuận gật đầu,Diễm Hồng thấy vậy, đôi tay không tự chủ đưa ra nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói
"Bạch Luyện, thật ra tôi cũng có thể giấu cậu ở phòng của tôi, nhưng mà bên
Đoạn Tụ Đường, tôi không thể không quản, vì phòng ngừa có kẻ không có
mắt xông tới,cậu buổi tối vẫn là đi cùng tôi đi,yên tâm, chỉ cần nghiêm
chỉnh dọn dẹp bát đũa, rót rượu là được rồi. Trong phạm vi của tôi,người bình thường không có gan động tới cậu."
"Được"
Tô Ca cực
kỳ mẫn cảm nhận thấy thái độ của Diễm Hồng đối với mình tốt hơn rồi,tìm
hiểu mình và thân thiết hơn. Tâm trạng cũng ổn định hơn, mặc dù những
ngày này gặp được những chuyện khiến người ta khó hiểu, nhưng may mà
những người này đều rất tốt, trừ...
Lắc đầu, ngăn chính mình nghĩ tới người đàn ông tên Tần Mặc Nhiên kia, Tô Ca quyết định vùi đầu đi
ngủ,nhưng dạ dày không chịu thua kém phát ra âm thanh kháng nghị.
Sắc mặt cứng đờ,Diễm Hồng nở nụ cười trước,cô ấy nói:
die»ndٿanl«equ»yd«on
"Từ sáng sơm tới giờ chưa có gì ăn,đói là bình thường,yên tâm, đồ ăn mua ở bên ngoài cũng sắp tới rồi,"
Cô ấy đứng dậy đi vào phòng trong thay một chiếc váy ngắn hoa văn con báo,nói với Tô Ca:
"Tiểu Bạch Luyện,chị ra ngoài trước,cậu ăn xong thì trước hết nghỉ ngơi một lát, buổi tối chị gọi cậu tới."
Nói xong liền ném cho Tô Ca một ánh mắt phong tình vạn chủng,sau đó đi ra
ngoài trước. Diễm Hồng vừa mới đi, đồ ăn mua bên ngoài đã tới, Tô Ca ăn
qua loa cho xong bữa,đem cơm thừa và cà mên xử lý xong,rồi rửa mặt một
chút,sau đó liền nằm lên sạp gỗ. Cảm giác xương cốt toàn thân đã mềm đi
rồi. Cuộn tròn trong chiếc chăn, chỉ lát sau cô liền ngủ thiếp đi.
Nhưng thật sự rất kì quái, từ trướ