pacman, rainbows, and roller s
Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327222

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.

giấu, nói: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Anh ta hướng về phía trước, cố gắng buông vài từ, “Đến sẽ biết.” Sau đó lại tiếp tục bổ sung: “Yên tâm, tôi không bán em đi đâu.”

Tôi liếc một cái, nghiêng đầu nhìn kĩ ánh mắt anh ta, rõ ràng anh ta đem những hành động nhỏ của tôi thu lại trong đáy mắt, khuôn mặt không chút biểu cảm.

Đi qua cả nửa khu vườn, chúng tôi dừng lại ở một bức tường thấp, nơi này cũng thuộc khu vực trường học, không biết vì sao đầu tường ở đây so với những chỗ khác thấp hơn rất nhiều, hơn nữa trên tường lại có một cái thang chống lên đó.

Tôi trước giờ không biết trường này lại có một nơi như vậy, con người này, đúng là loại điển hình đầu cơ trực lợi, vậy mà tôi vẫn nghĩ anh ta có phẩm chất tốt, giỏi nhiều mặt, là một học sinh gương mẫu.

Đầu tiên anh ta đạp cái thang, đứng vững sau đó đá thứ vài cái nữa, rồi mới nói: “Rất chắc chắn. em lên đi.” Anh duỗi bàn tay về phía tôi, tôi suy nghĩ một chút, vẫn không đưa tay ra cho anh. Dễ dàng bước lên, nhưng lúc đến đầu tường, nghĩ thế nào lúc xuống lại rất khó khăn.

Hướng Huy ngồi xổm người xuống, thả người nhảy một cái, rất phong độ tiếp đất nhẹ nhàng, khoanh hai tay nhìn tôi cười nhạo, tôi thở hắt ra, bất cứ giá nào, tôi cũng học cách của anh ta, cuối cùng hữu kinh vô hiểm[10'>, tôi ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn anh ta, thấy thế nào, đừng vội xem thường người khác.

Nụ cười của anh ta mờ dần, đi phía trước, nơi này tối đen như được bôi sơn, ai biết từ phía đông tây trong bụi cỏ có cái gì đột nhiên nhảy ra không, tôi vội vàng theo sát phía sau anh ta, dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ vừa rồi biến đâu mất tiêu.

Lúc đến ký túc xá nữ, cả mấy dãy nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối, ngay cả tầng dưới nơi phòng quản lý cũng tối lửa tắt đèn, tôi thầm than một tiếng, cửa trường khóa, cửa phòng cũng khóa nốt, cửa trường còn trèo tường vào được, còn đây là cửa ký túc được gia cố khung thép, trên dưới một vết nứt một khe hở cũng không có, kín đáo vậy làm gì cơ chứ? Tôi có thiên tính vạn tính cũng không tính đến điều này.

Tôi buông ba lô xuống, bên trong thứ nhất không có điện thoại di động, thứ nhì không có một xu tiền, bỏ đến cái phiếu ăn ra ngoài thì chỉ có tiếng leng keng của chùm chìa khóa.

Mắt tôi sáng ngời, chiếc chìa khoá màu bạc không phải là chìa khoá của câu lạc bộ thanh nhạc sao, tôi cầm nó trong tay tính toán, số tôi vẫn chưa tận, cuối cùng vẫn không phải lưu lạc đầu đường.

Đèn đường trong sân trường lúc sáng lúc tối, lúc đi qua đường mòn thông đến rừng tôi nghĩ Chu Xuân đã từ kể chuyện, trong lòng bất an, tay chân lạnh buốt, thực ra lúc bình thường cùng lắm tôi chỉ là hổ giấy, cứ bắt nạt trêu chọc Chu Xuân nhưng so ra gan tôi còn bé hơn.

Tay mò mẫn lên tường sờ soạng một hồi, một tiếng “Phụt”, đèn bật sáng lên, đột nhiên ánh sáng truyền tới, vì vậy tôi có chút khó thích ứng kịp, nhắm mắt lại thật lâu sau mới mở được mắt, hưởng thụ ánh sáng trở lại.

Trong không khí tựa hồ tràn ngập mùi thuốc lá thoang thoảng, tôi nhíu mày, cuộc đời tôi ghét nhất là cái mùi gây khó chịu này, tôi chạy ra mở cửa sổ, tình nguyện rước gió lạnh vào phòng, so với chất nicotine độc hại này còn tốt hơn nhiều.

Khép lại phía sau cửa, tôi tìm cái ghế ngồi xuống, thoáng thở dốc một hơi, tối nay tạm thời cư trú tại đây, ngày mai tốt xấu thế nào để sau hẵng nói.

Khóe mắt liếc đến góc bảng đen và đống poster màu trắng rắc rối, bắt đầu cảm thấy buồn bực bất an, cũng tại tôi chậm tốc độ công việc, hôm nay mới xứng đáng gặp xui.

Than thở một hồi, tôi chấp nhận số phận đem bảng đen treo lên, bắt đầu sắp chữ, lúc học trung học cũng đã từng trải qua khổ cực, nhưng hiện tại thì không can tâm tình nguyện.

Lúc trước Hướng Huy có đưa cho tôi chồng tư liệu thật dày, những tôi vẫn để trong ba lô, đại khái có vài lần lôi ra lướt qua, suy nghĩ qua loa. Tôi khoa tay múa chân trên bảng đen, đây là bảng thông báo trúng tuyển, ở đó có những hạng mục công việc chú ý, bao gồm danh sách mười người năm cuối biểu diễn và trao giải diễn xuất tình huống…. Tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, cứ như đi trao giải Oscar, làm gì mà long trọng thế.

Giải thưởng này không phải của Hướng Huy sao, tôi kinh ngạc từ trong ra ngoài, mở to hai mắt, bài hát “Chia tay vẫn luôn vào ngày mưa” làm xúc động trái tim vô số giám khảo, vinh dự đăng quang ngai vàng, đây là tin từ bọn cẩu tử săn ảnh hâm hộ trong trường, không, là tin từ phóng viên của trường.

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, không nghĩ ra con người này còn có những tài năng như vậy, khó trách sinh viên năm hai mà đã an vị lên vị trí chủ tịch hội sinh viên, cũng không phải hư danh.

Tôi một tay cầm tạp tài liệu, tay kia phác khoát lên chiếc bảng đen, vạn sự khởi đầu nan, tôi theo tiêu đề báo vẽ lên. Vừa dùng phân trắng phác vài nét mờ, liền nghe thấy bên ngoài hình như có tiếng vang nhỏ.

Tôi lấy chiếc dao từ chiếc bàn, hối hận vừa rồi nhất thời không để ý lại không khóa cửa lại, muốn trộm là gặp trộm, số tôi đúng là xui. Tay cầm cửa thong thả chuyển động, hiện tại khóa cửa cũng không kịp, tôi cắn chặt răng, đứng sau chiếc cửa, quyết định chỉ cần k