
i : “Có thời điểm giác ngộ được như thế sao”
Tôi giơ chân “Rốt cuộc giúp hay không giúp đây, nói một câu thôi” Đối phó với Uông Nhiên, cần phải vừa đấm vừa xoa.
“Yêu cầu người khác giúp đỡ còn hung hãn như vậy, cứ như vậy về sau không gả đi được đâu,” tự nhiên lại nói những lời như vậy, những mà tôi vẫn không đóan thấu tâm tư của cô.
“Không gả được thì ở lại bám cậu, mình nói trước cho cậu biết, nếu thực sự có ngày như thế, chắc chúng ta cũng phải làm nó thay đổi rồi.” Cô ấy gục mặt xuống giả bộ tâm trạng, tôi cười cười kéo cô dậy, “Thôi thì mình đáp ứng cậu. Đi nào, KFC thẳng tiến.”
” Tớ muốn Hamburg cay, CocaCola, khoai nghiền, chân gà, khoai tây chiên…” Uông Nhiên chết tiệt, cô nàng này thực sự không khách khí chút nào cả, quyết phải cho tôi phá sản mới chịu bỏ qua.
Vào thời điểm bắt đầu, chúng ta đều biết, luôn luôn có một kết thúc.
Cuộc đối đầu trực tiếp với Kim Mao Sư Vương không đến như mong đợi, Chu Xuân và tôi, còn có Uông Nhiên có mặt đúng giờ trước tòa nhà thực nghiệm, đột nhiên sự xuất hiện đột ngột của Hướng Huy phá vỡ hoàn toàn kế hoạch chu đáo được sắp xếp từ trước của b, tự nhiên tôi khó khăn lắm mới thoát được khỏi kiếp nạn này.
Uông Nhiên nhìn ánh mắt Hướng Huy từ xa nhìn chằm chằm vào bóng dáng sau lưng mình, lập tức hòai nghi đảo mắt sang phía tôi, nhe răng cười nói: “Diệp Tử thân mến à, mình nói cho cậu nghe nè, vì một chàng trai tuyệt vời như vậy, chịu đựng một chút cũng đáng nha.”
Tôi cáu kỉnh trả lời: “Được, vậy thì cậu đi đi.”
Cô nói một câu khinh người: “Tớ đối với đám con trai không hứng thú. Nhìn người đã trắng trẻo như vậy còn mặc đồ đen, cứ như chỉ thấy mặt ý.”
Tôi ôm bụng cười, đương nhiên không quên trêu cô tối qua khi ngủ đột nhiên bật ra tên ai đó trong miệng.
Sau đó, tôi rất hài lòng khi nhìn thấy đôi má cô thoáng hai sắc mây đỏ.
Tiêu Hách, Tiêu Hách, tôi phải nhớ kĩ tên này.
Ngày hôm sau, Uông Nhiên muốn về Bắc Kinh, mang danh bạn đến thăm, tôi không thể để cô ra về tay không, trong một ngày Chu Xuân giúp tôi chuẩn bị mọi thứ.
Được một túi nilông chứa đầy bánh kẹo ngũ vị, thịt bò khô, quà lưu niệm, đặc sản Thượng Hải tôi mới hài lòng gói vào.
Lưu luyến không rời , miễn cưỡng chia tay Uông Nhiên, lúc trở về trường học đã gần nửa đêm, cửa trường đã bị khóa chặt, Uông Nhiên này đúng mồm quạ đen, việc tốt không linh việc xấu lại linh nghiệm, xem ra lâu rồi chưa thử “Thằn lằn công” với tôi hôm nay lại phát huy đến tận cùng.
Để tránh bị bảo vệ trường học cho tôi là một tên trộm muốn lẻn vào trường, tôi tha thẩn đi dạo một vòng rồi chọn chỗ yên lặng kín đáo, xoa xoa hai tay với nhau chuẩn bị vượt tường. Thật may, đúng là có dự kiến trước, trang phục tôi mặc hôm nay quần bò rộng và giầy thể thao rất thích hợp để leo trèo.
Tôi vừa bám tay vào tường, chợt nghe tiếng ồn ào từ phía sau, quay lại nhìn, cừ thật, còn kết bè kết đội này, xem ra những người cùng cảnh ngộ với tôi thật không thiếu.
“Hi,” một người trong đám mỉm cười và nói lời chào với tôi, tôi nheo mắt nhờ ánh sáng mờ tối của đèn đường cố xác định đó là ai, một hồi mới nhận ra. “Hi,” đây có tính là oan gia ngõ hẻm không nhỉ?
Chúng tôi còn chưa nói gì, người bên cạnh Hướng Huy đã lên tiếng, “Tiểu tử, một chân đạp hai thuyền à?”
Tôi không nói, trợn tròn mắt nhìn, nếu đây chỉ là hành vi rất bình thường với anh ta, chẳng lẽ những người bên cạnh Hướng Huy phẩm chất cũng thế này sao, chả trách Từ Văn Tiệp và Kim Mao Sư Vương đó không phân phải trái trắng đen liền tới tìm tôi hỏi tội, vật họp theo loài, người phân theo nhóm, lời này quả không sai chút nào.
Hướng Huy ngại ngùng cười với tôi, “Bọn họ uống nhiều quá, em đừng để trong lòng.”
Tôi nhún vai, tôi nghĩ thế nào cũng không đúng, vốn không đủ tiêu chuẩn làm người thứ ba, thế nào ba lần bảy lượt đều bị người ta hiểu lầm đây?
Thấy tôi không nói, Hướng Huy lại hỏi, “Em cũng về muộn vậy sao?”
“Phải” tôi nhẹ giọng trả lời. “Tiễn một người bạn ra nhà ga.” Nói xong lại hối hận tự cắn đầu lưỡi của mình, tôi sao lại phải khai báo rõ ràng với anh ta như vậy?
Anh ta gật đầu, “Chúng tôi cũng là vì đi tụ tập bạn bè nên mới về muộn.”
Tôi chỉ vào tường. “Tôi đi trước đây, nói chuyện sau, không thì phòng ngủ cũng bị khóa nốt.”
“Em định trèo tường vào?” Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, vẻ không thể tưởng tượng nổi.
“Đúng vậy,” thừa lời, cửa trường đã khóa, ngoài cách này tôi chẳng nghĩ ra cách nào khác.
Anh ta đột nhiên bật cười lớn, tôi ngạc nhiên quay lại nhìn, cười đã rồi anh ta mới chịu dừng lại, tôi hơi tức giận, hơn nửa đêm bổn cô nương không rảnh lãng phí thời gian với ngươi ở đây. Tôi xoay người đi không thèm quan tâm, tự hỏi có phải mình đang muốn tránh anh ta.
Cánh tay mạnh mẽ của anh ta chộp lấy tay tôi, không đợi tôi kịp phản ứng, Hướng Huy kéo tôi chạy, “Tôi đưa em đến một nơi.” Hàm răng trắng sáng trong bóng đêm của anh ta làm tôi liên tưởng đến một quảng cáo kem đánh răng trên truyền hình, “Vì một mục tiêu: Không sâu răng.” Tôi cười “phì” một tiếng, lần này đến phiên anh ta kinh ngạc nhìn tôi.
Mặt tôi ửng hồng, cố che