
gặp nhau.”
Cũng vào lúc này, Thang Tuấn đứng ở trong căn hộ đối diện nhà
mình, qua cửa sổ quan sát anh bạn tốt Doug đang giới thiệu các chú thỏ Peter
với Hiểu Khiết.
Tuy nét mặt Hiểu Khiết vẫn hiện hữu rõ sự cô đơn nhưng luôn
ráng tươi cười với Doug, Thang Tuấn thấy mà thương.
“Xin lỗi, anh chỉ không muốn làm em thêm tổn thương.”
Doug xách hành lý của Hiểu Khiết vào căn phòng mà Thang Tuấn
đã chuẩn bị cho cô.
Căn phòng được trang trí đơn giản, thoáng đãng, rèm cửa màu
trắng sữa, bệ cửa sổ đặt vài chậu hoa nhỏ, ngay đầu giường có mấy chú thỏ Peter
ngồi đó.
Hiểu Khiết mỉm cười, ngắm nghía căn phòng, “Cảm ơn anh, Tom.
Tốt hơn cả trăm lần so với những gì tôi tưởng tượng.” Chốc chốc cô lại đưa tay
chạm vào đồ nội thất, ngồi xuống bên giường.
Doug dựa vào cửa sổ, “Cô thích là tôi yên tâm rồi. Mặc dù tôi
không thể giúp được gì nhưng làm cảng tránh bão trị thương thì tốt chán.”
Hiểu Khiết cảm động, “Thật không biết phải cảm ơn anh thế
nào.”
Doug đáp: “Đừng khách sáo, đợt này cô chỉ cần nghỉ ngơi cho
tốt, tôi sẽ ở bên cô.”
Hiểu Khiết đang buồn nhưng được lời an ủi này cũng gắng gượng
mỉm cười.
Nụ cười miễn cưỡng của cô khiến Doug cũng phải xót xa thay:
“Tôi nghĩ ra rồi, cô có thể giúp tôi một việc.”
Hiểu Khiết tò mò: “Là việc gì?”
“Nếu cô buồn, không cần phải mỉm cười với tôi, đây là đặc
quyền đầu tiên dành cho người đang thất tình.”
Hiểu Khiết xúc động lắm, “Đặc quyền đầu tiên? Thất tình còn
có đặc quyền gì nữa không?”
“Đương nhiên, đặc quyền thứ hai là được thay đổi tâm trạng
bất kỳ lúc nào, không cần lý do, muốn làm gì thì làm. Thi thoảng muốn òa
khóc...” Doug chỉ vào ngực mình, “... chỗ này sẽ cho cô mượn. Nhưng chỉ cho
mượn tạm thôi, tuyệt đối không được nghiện.”
Hiểu Khiết bật cười.
“Cười thế này mới phải chứ. Đặc quyền thứ ba chính là tha hồ
trách móc, ví dụ như trách Cao Tử Tề quá nhiều khuyết điểm.” Doug hóm hỉnh.
Hiểu Khiết nghĩ một lúc, “Tử Tề hoàn hảo lắm, hình như chẳng
có khuyết điểm gì.”
“Làm gì có chuyện đó? Là đàn ông chắc chắn phải có khuyết
điểm, chẳng hạn chân thối, không thích tắm rửa.”
“Không có đâu. Tử Tề rất thích sạch sẽ.” Hiểu Khiết mất hứng,
nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cô vui vẻ reo lên, “A, anh ấy có một khuyết điểm
rất lớn!”
Doug tò mò: “Là gì vậy?”
Hiểu Khiết thành thật: “Anh ấy rất thích
xem kênh thể thao, không chịu nhường điều khiển cho tôi!”
Doug hơi bất ngờ, lập tức cười vang,
“Tôi đảm bảo, chỉ cần cô ở đây một ngày, bất kể là điều khiển của cái gì tôi
cho cô hết, muốn bật, muốn chuyển kênh hay muốn tắt đều sẽ do cô quyết định,
tôi ủng hộ hoàn toàn.”
Hiểu Khiết cũng vui vẻ cười theo.
Doug ngồi đối diện cô: “Còn nguyện vọng
gì nữa không?”
Hiểu Khiết nghĩ ngợi rồi đáp: “Buổi tối
tôi muốn ăn một bữa thật ngon, ăn xong còn phải có tiết mục giải trí.”
“Đương nhiên không thành vấn đề, tôi sẽ
chuẩn bị ngay.”
Hiểu Khiết với lấy chiếc gối ôm vào
lòng, tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
Doug lại nói: “Vậy cô nghỉ một lát đi,
bay lâu vậy chắc rất mệt rồi.”
Hiểu Khiết gật đầu cảm ơn sự chăm sóc
chu đáo của Doug.
Anh ra phòng khách, đứng trước cửa sổ,
giơ tay ra hiệu cho Thang Tuấn biết mọi việc đều OK.
Thang Tuấn vội gọi cho bạn, lo lắng hỏi:
“Thế nào? Hiểu Khiết có nghi ngờ không?”
“Yên tâm, Hiểu Khiết rất hài lòng, chỉ
có điều...”
“Chỉ có điều?”
“Món nợ tình này cậu định trả tôi thế
nào?”
Thang Tuấn thở phào, nheo mắt đáp, “Vụ
cậu giới thiệu cho tôi cô White, khiến tôi mắc một khoản lớn, chắc đủ để trả
hết món nợ tình này rồi chứ?”
Doug cười: “OK. Nhưng với cậu thì Hiểu
Khiết có lẽ là vô giá nhỉ?”
“Còn phải nói? Tất cả đều nhờ cậu đấy,
đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, tôi nhất định sẽ hậu tạ.” Thang Tuấn vừa cúp
máy thì điện thoại lại đổ chuông. Anh không nhìn mà vội vã nhấc lên, “Sao thế
Doug?”
Đầu bên kia điện thoại là giọng nói yếu
ớt của Thang Lan, “Thang Tuấn, con định làm gì thế? Tại sao con quay về Anh?
Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta.”
Thang Tuấn ngồi trên sofa, không biết
phải giải thích thế nào, “Mẹ, tình hình bây giờ khẩn cấp lắm, sau này con sẽ
nói với mẹ.”
“Mẹ ưu ái con vậy mà sao con có thể tùy
tiện thế. Rốt cuộc con xem Hoàng Hải là gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
Thang Tuấn im lặng.
Thang Lan tiếp tục: “Mẹ cứ tưởng cuối
cùng con cũng có chút năng lực, giao Hoàng Hải cho con và Thang Mẫn tiếp quản
được rồi, nhưng một lần nữa con lại phản bội lại sự tín nhiệm của mẹ!”
Thang Tuấn hít một hơi thật sâu, “Mẹ,
tất cả những việc con làm vì công ty chỉ là để trả 700 vạn bảng Anh thôi.”
Thang Lan tức đến nghẹt thở, bị kích
động mạnh: “Cả thế giới này đều mong trở thành con trai tôi, chỉ có anh không
muốn!” Đầu bà đột nhiên đau như muốn nứt vỡ, tay bà day vào hai bên thái dương,
đẩy ống nghe ra xa, nhăn mặt lại.
“Con không có ý đó.” Giọng Thang Tuấn
loáng thoáng vọng ra từ ống nghe.
Thang Mẫn thấy tình trạng của Thang Lan,
khẽ cau mày, đứng lên cầm lấy điện thoại, “Thang Tuấn, lần này em hơi quá rồi
đấy! Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến em nhất định phải đi Anh? Lại liên quan đến