Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325551

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

ưa mắt về phía Tử Tề.

Trên bục, Tử Tề dịu dàng mỉm cười, sau đó nói với phóng viên: “Cảm ơn tất cả các vị, chúng tôi nhất định sẽ sống thật tốt bên nhau.”

Bên dưới, Hiểu Khiết bất giác bật cười khổ.

Cánh nhà báo lập tức nhào về phía cô, “Cô Lâm, xin cho chúng tôi biết tâm trạng hiện giờ của cô thế nào?”

Trong đầu Hiểu Khiết hiện lên tất cả những việc đã xảy ra, đầu cô là

trăm mối tơ vò, bên tai văng vẳng vang lên những lời Tử Tề vừa nói, một

vài ký ức chợt thoáng qua.

Bạch Quý Tinh chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Tử Tề, hàng cúc trước ngực

hờ hững cài vài chiếc, đôi chân trần thon dài tuyệt đẹp, trông như vừa

ngủ dậy, đứng trước cửa phòng ngủ, giơ chiếc nhẫn ra, tuyên bố: “Nhìn rõ đi, ai mới là chủ nhân thực sự của chiếc nhẫn này?”

“Cô yên tâm, tôi cũng không có ý định tranh chức Cao phu nhân với cô, cứ yên tâm mà kết hôn với Tử Tề.”

Mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời, Hiểu Khiết nhìn cánh nhà báo, rồi lại nhìn Tử Tề, cuối cùng cất tiếng:

“Trong trái tim mỗi người phụ nữ đều có một hoàng tử! Juliet có

Romeo, Chúc Anh Đài có Lương Sơn Bá. Cao Tử Tề chính là hoàng tử bạch mã trong mộng của tôi!” Cô dịu dàng mỉm cười.

Rất nhiều người khẽ mỉm cười chúc phúc.

Cô lại tiếp: “Cho nên khi hoàng tử ngỏ lời tỏ tình trước tất cả, tôi đã lập tức đồng ý.”

Thang Tuấn cảm giác được ẩn ý, chau mày lại.

“Nhưng, yêu một hoàng tử chưa chắc đã là một tương lai tốt đẹp. Người có thể đưa bạn lên thiên đường cũng có thể đưa bạn xuống địa ngục.”

Cô nắm chặt bàn tay, nhìn thẳng vào Tử Tề, nghiến răng hạ quyết tâm,

“Tử Tề, trước đây em quá ngốc nghếch, quá ngây thơ, không hiểu rõ thân

phận của mình, cũng không thấy được chúng ta là hai con người của hai

thế giới khác nhau, vì thế em mới bồng bột đồng ý nhận lời làm bạn gái

rồi vợ sắp cưới của anh.”

Tử Tề hoang mang nhìn cô.

Hiểu Khiết dồn hết can đảm: “Em xin lỗi, em không thể trở thành Cao phu nhân được.”

Khán phòng òa lên xôn xao.

Thang Tuấn không dám tin đây là sự thật.

Tử Tề ngạc nhiên, tưởng cô đang nói đùa.

Hiểu Khiết tuyên bố: “Tôi muốn hủy hôn ước với anh Cao Tử Tề. Mối

quan hệ của tôi với anh ấy đến đây là chấm dứt, đồng thời tôi cũng sẽ

rời khỏi trung tâm thương mại Hải Duyệt.”

Trước thông tin mang tính bùng nổ và hùng hổ này, tất cả đưa mắt nhìn nhau, vẫn chưa kịp phản ứng.

“Chuyện này là thế nào?”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hủy hôn?”

Nhân cơ hội, Hiểu Khiết vội vã rời khỏi chỗ ngồi chạy ra ngoài. Thang Tuấn lập tức đứng lên, đuổi theo cô.

Sở Sở kinh ngạc, hét lên: “Thang Tuấn! Anh đi đâu vậy?”

Trên khán đài, mặc dù rất lúng túng, nhưng Tử Tề vẫn lễ phép khẽ gật

đầu nhìn Thang Lan. Bà lập tức bước lên xử lý tình hình, còn Tử Tề thì

nhanh chóng chạy ra ngoài.

Hiểu Khiết bước nhanh ra khỏi hội trường,

dường như có tiếng bước chân đuổi theo của cánh phóng viên.

“Cô Lâm, xin cô trả lời một vài vấn đề

được không?”

Hiểu Khiết vô cùng hoang mang, vừa chạy

vừa ngoái lại, bất chợt bị kéo sang một bên, cô sợ hãi thét lên, nhưng lập tức

bị ai đó bịt miệng lại.

“Là anh.” Thang Tuấn kéo Hiểu Khiết vào

góc khuất hành lang, hạ giọng, “Đi theo anh.”

Anh kéo cô lần theo lối đi bí mật, cả

hai chạy dọc hành lang như đang chạy trốn. Thang Tuấn rất thông thuộc đường lối

ở đây. Sau vài chỗ rẽ, anh dẫn cô đến trước một cánh cửa, cả hai đẩy cửa ra.

Thang Tuấn nắm chặt bàn tay Hiểu Khiết,

dắt cô đi xuống.

“Chúng ta đến thẳng bãi đỗ xe, nếu may

mắn thì nhanh hơn đám phóng viên một bước!”

Cả hai chạy một mạch qua từng tầng, Hiểu

Khiết cảm thấy an tâm kỳ lạ.

Cuối cùng, họ cũng mở được cánh cửa lối

thoát hiểm thông ra bãi đỗ xe. Đang chạy, bất chợt giọng Tử Tề vang lên, “Hiểu

Khiết, đợi đã!”

Tử Tề đuổi kịp hai người, nắm chặt tay

Hiểu Khiết, hơi nóng giận hỏi: “Rốt cục mọi chuyện là thế nào?”

Hiểu Khiết vùng ra, nhìn anh với ánh mắt

lạnh lùng, “Em biết hết rồi.”

Đầu óc Tử Tề trống rỗng, chưa hiểu

chuyện gì, “Ý em là sao?”

Hiểu Khiết đáp: “Chuyện của anh và Bạch

Quý Tinh em biết cả rồi.”

Tử Tề sững sờ, bỗng nhiên hiểu ra nguyên

nhân vì sao mấy ngày qua cô lại khác lạ thế.

“Anh thừa nhận, anh và cô ta có một quá

khứ, nhưng đó chỉ là quá khứ.” Anh không muốn để mất Hiểu Khiết.

Hai mắt Hiểu Khiết đỏ hoe, cô phẫn nộ:

“Em đã gặp cô ta ở nhà anh.”

Tử Tề kinh ngạc, cố gắng nhớ lại nhưng

vẫn không có kết quả.

“Cho nên, có thật là quá khứ không?”

Hiểu Khiết cườikhổ, “Tất cả đều vẫn đang tiếp diễn?”

Tử Tề ôm lấy vai cô, cố gắng giải thích,

“Hiểu Khiết, em hãy nghe anh nói, kể từ lúc anh nói lời cầu hôn với em thì anh

đã từ bỏ Quý Tinh! Em hãy tin anh có được không? Anh đối với em thật lòng!”

Hiểu Khiết cố gắng kiềm chế nước mắt,

chua chát đáp: “Thật lòng? Vậy anh nói đi, chiếc nhẫn cầu hôn có phải theo cỡ

của Bạch Quý Tinh không?”

Tử Tề ngây người, không ngờ việc này

cũng đã bị Hiểu Khiết phát hiện.

Cô lại nói: “Anh muốn bảo vệ Bạch Quý

Tinh nên mới cầu hôn với em, có đúng không?”

Tử Tề không biết trả lời ra sao, không

biết phải giải thích thế nào, coi như đã thừa nhận, nhưng như thế càng làm Hiểu

Khiết thêm đau khổ.


XtGem Forum catalog