XtGem Forum catalog
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323445

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

ạn?”

Nghe theo lời răn dạy của sếp, hôm sau cô đóng nguyên bộ quần

áo nghiêm chỉnh. Vừa vào đến văn phòng, sếp lại chăm chú nhìn cô rồi phê bình:

“Trung tâm thương mại chúng ta là công ty dịch vụ, mặc quần thế thì ra thể

thống gì? Phải mặc váy!”.

Được thôi, cô sai, cô sửa…

Ngày thứ ba, Hiểu Khiết mặc một chiếc sơ mi kết hợp với quần

váy, rốt cục vẫn không qua được mắt sếp: “Lâm Hiểu Khiết! Váy không ra váy,

quần không ra quần, muốn khác người hả?!”

Chà, ý sếp còn khó đoán hơn cả thị trường chứng khoán, cứ

tưởng nhân lúc thị trường xuống thì mua vào, ai ngờ sau đó còn xuống nữa…

Hiểu Khiết chọn một chiếc áo len và váy hoa họa tiết nhỏ, vừa

mặc xong, liền nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Giai Nghi đang hét ầm lên:

“Lâm-Hiểu - Khiết!”

“Được rồi, được rồi, đến ngay đây!” Hiểu Khiết cào cào mái

tóc, với tay lấy túi rồi nhanh chóng lao ra cửa, trong lòng không ngừng cầu

nguyện, “Chúa ơi, xin người hãy phù hộ cho con hôm nay không bị sếp bắt lỗi. Và

cả đề án Patek Philippe sẽ được thông qua thuận lợi nữa nhé!”

Giờ cao điểm, trên đường toàn xe là xe, tiếng còi ô tô inh ỏi

liên hồi.

Hai cô gái chen mãi mới lên được xe bus. Hiểu Khiết lúc này

vẫn không quên công việc, cô đeo tai nghe để liên lạc, kẹp laptop mini, tay

lướt bàn phím không ngừng như đang đánh đàn với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy

chốc đã sửa xong nội dung văn bản.

Điều thứ hai trong quy tắc sinh tồn tại nơi làm việc của OL

chính là: phải tận dụng hết thời gian, phát huy hết tinh thần bạch tuộc tám xúc

tua, cùng lúc hoàn thành tám công việc.

Đến trạm xe bus, Hiểu Khiết và Giai Nghi lại chen xuống xe,

rồi vội vàng chuyển sang tàu điện ngầm. Vào ga ra ga, cả hai rảo nhanh bước bộ.

Trên vỉa hè, trong dòng người tấp nập, Hiểu Khiết bước thoải mái bằng đôi giày

đế bằng, uyển chuyển và nhẹ nhàng nhanh chóng vượt qua tất cả để tiến về phía

trung tâm thương mại Hải Duyệt gần đó. Cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên

tòa nhà cao tầng, 9 giờ 20 phút.

Điều thứ ba trong quy tắc sinh tồn của OL: phải học cách vượt

tường. Thời điểm quẹt thẻ chính là bức tường của chúng ta, hàng ngày đều phải

quẹt thẻ vào phút cuối cùng trước giờ bắt đầu làm việc. Như thế là vượt tường

một cách hoàn hảo, an toàn, đẹp mắt!

Cô nghiêng đầu nhìn sang Giai Nghi, “Còn 10 phút nữa, phải

chạy thôi!”

Giai Nghi nắm chặt bàn tay, “Ừ, chạy thôi!”

Dường như tất cả những người đang trên đường đi làm đều bị

thức tỉnh bởi câu nói của Hiểu Khiết, không ai bảo ai, đồng lòng co giò chạy.

Thành phố Đài Bắc mới tràn đầy sinh lực làm sao.

Bước chân vào quảng trường của trung tâm thương mại Hải

Duyệt, nơi nơi ngập trong không khí Giáng sinh.

Từ hành lang, ngẩng đầu lên là thấy những ruy băng rực rỡ

được trang trí trên trần nhà, mỗi ruy băng viết một khẩu hiệu. Chính giữa sảnh

trung tâm đặt một cây thông tráng lệ cỡ lớn, có treo rất nhiều những món quà

xinh xắn. Trong quảng trường, nhìn đâu cũng thấy đồ Giáng sinh, những chiếc

chuông vàng, những chiếc tất Santa Clause, những bông hoa tuyết trắng…

Toàn bộ nhân viên xếp ngay ngắn thành hai hàng, tập trung ở

tầng một để tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, lịch sự cúi người một góc 90 độ, đồng

thanh hô to theo hiệu lệnh của người phụ trách: “Kính chào quý khách, rất hân

hạnh được đón tiếp.”

Hiểu Khiết thoáng liếc qua, trong lòng nén tiếng thở dài.

Mới sáng ngày ra, trung tâm thương mại đã tràn đầy nhiệt

huyết vui vẻ “hân hạnh đón tiếp”… Nhưng bầu không khí này chỉ thuộc về khách

hàng mà thôi. Còn nhân viên thì phải cúi đầu cười đáp lễ, hy vọng ngày hôm nay

trôi qua bình yên.

Cô và Giai Nghi bước thoăn thoắt về phía Hải Duyệt, đẩy cửa

bên, đi vòng qua chỗ huấn luyện, chạy thẳng về phía thang máy chuyên dụng dành

cho nhân viên.

“Đinh”, thang máy đến rồi, Hiểu Khiết và Giai Nghi bước nhanh

vào văn phòng, thời gian phải quẹt thẻ là 9 giờ 30. Quẹt xong, đồng hồ trên máy

hiển thị 9 giờ 31 phút, cả hai thở phảo nhẹ nhõm, đập tay vào nhau, mỉm cười.

Như thế là vượt tường một cách hoàn hảo, an toàn, đẹp mắt rồi đấy!

Hiểu Khiết vừa đặt túi xuống chỗ ngồi, công việc bận rộn đã

ào tới. Photocopy, in ấn, kiểm tra các nội dung photo và in ấn… Đây là sự khởi

đầu cho một ngày làm việc của cô. Còn Giai Nghi thì bận mang mười mấy cốc cà

phê chia cho từng đồng nghiệp trong phòng. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng than

thở:

“Mệt chết mất!”

“Biết sao được, ai bảo mấy ngày sau Giáng sinh lại là lễ hội

năm mới chứ. Đây là dịp lễ quan trọng nhất của công ty, toàn mời khách VIP mỗi

năm tiêu dùng trên nghìn vạn Đài tệ.”

“Này, em văn thư ơi!” Bỗng nhiên có một đồng nghiệp gọi Hiểu

Khiết, đưa cho cô một tờ danh mục, “Em gọi điện thoại cho các nhà cung cấp này

để xác nhận thực phẩm và đồ điểm tâm dùng cho lễ hội năm mới, cả những tặng

phẩm bốc thăm do nhà tài trợ cung cấp nữa…”

“Vâng!” Hiểu Khiết đáp lại đầy nhiệt tình.

Cô vừa quay người, Giai Nghi liền chạy tới hồ hởi: “Cho tớ

xem với.”

Hai người lật lật tờ danh mục, chỉ nghe Giai Nghi khe khẽ kêu

lên kinh ngạc: “Ồ, giải nhất là một chiếc mô tô Ducati phân khối lớn! Làm