Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.



Thang Mẫn cười: “Xem ra tôi kỳ vọng quá cao vào cô. Tôi nói rồi, so

với những người không có năng lực, thì những người làm việc theo cảm

tính còn tệ hại hơn. Trong môi trường làm việc từ xưa đến nay không có

bạn bè, chỉ có kẻ địch. Buổi liên hoan này là trận đấu đầu tiên tôi muốn sắp xếp cho cô. Cô đã hiểu rõ ý đồ của tôi chưa?”

Hiểu Khiết cắn môi, gật đầu.

Thang Mẫn lạnh lùng: “Nếu là cô, tôi sẽ không lẩn tránh vấn đề. Đối

diện với nó mới là biện pháp giải quyết. Hơn nữa, người phải quay lưng

bỏ chạy, không nên là cô.” Dứt lời, cô rời khỏi đó.

Hiểu Khiết bặm môi, hạ quyết tâm không chịu khuất phục.

Trong phòng riêng của một nhà hàng Nhật Bản, cách trang trí và bàn

ghế đều theo truyền thống đất nước này, mọi người ngồi xung quanh bàn

dài. Thức ăn đã bày lên nhưng không ai đụng đũa.

Người thì nhìn đồng hồ, người thì nhìn điện thoại, ai ai cũng thầm trách móc.

Trịnh Phàm bực mình: “Sở Sở, cô có chắc giám đốc sẽ đến không?”

Sở Sở đáp: “Chắc chắn, trước khi hết giờ làm tôi đã xác nhận lại rồi, cô ấy nói sẽ đến.”

“Tôi không muốn đợi nữa, dù sao cũng chẳng muốn ăn với cô ta.” Tô Lợi bực tức.

Những người khác lũ lượt góp lời: “Đúng thế đấy.”

“Tôi muốn về.”

“Đói chết đi được.”

“Không đợi nữa.”

Tố Tố chua chát nói: “Các sếp đều thế cả, thích ra vẻ. Đến muộn nửa

tiếng là đương nhiên, đến muộn một tiếng là bình thường, đột nhiên có

việc không thể đến cũng nằm trong phạm vi hợp lý.”

Trịnh Phàm nói: “Chuyện đó cũng không chắc, chủ nhiệm Thang vẫn đúng

giờ đấy thôi. Coi buổi liên hoan hôm nay là buổi chào đón chủ nhiệm

Thang cũng được, như thế sẽ vui hơn.”

Tiết Thiếu gật đầu: “Đề nghị hay đấy, quên cái cô Lâm kiêu ngạo đó đi.”

Thang Tuấn lúng túng, không biết nên phản ứng thế nào, đành mỉm cười lịch sự.

Bầu không khí trở nên nhiệt tình hơn một chút.

Tố Tố mở miệng: “Chủ nhiệm Thang, trước kia chúng tôi hiểu nhầm cậu rồi, xin lỗi cậu.”

“Hiểu nhầm gì cơ?” Thang Tuấn không hiểu.

Trịnh Phàm đáp: “Hôm nay chúng tôi mới biết, anh và chúng tôi đứng

cùng một trận tuyến, sau này chúng ta sẽ đồng lòng chống lại cô giám đốc hay gây chuyện vô lý kia.”

Thang Tuấn bất giác chau mày.

Tiết Thiếu nói: “Cảm ơn anh hôm nay đã bảo vệ chúng tôi trong phòng họp.”

Tô Lợi góp lời: “Sau này xin anh chỉ bảo thêm.”

Thang Tuấn nghiêm giọng: “Hiểu Khiết không giống như mọi người nói

đâu. Cô ấy rất tốt với đồng nghiệp, đối với công việc cũng rất có trách

nhiệm. Để công việc được hoàn hảo cô ấy thường thức thâu đêm, để đồng

nghiệp không bị mắng cô ấy thường gánh vác bớt công việc, cô ấy là người tình nguyện để bản thân chịu ấm ức cũng vẫn nghĩ cho người khác.” Đột

nhiên anh giải thích thay Hiểu Khiết khiến mọi người khó xử.

Sở Sở đã nhận ra suy đoán trước kia của cô không sai - Anh có ý với Hiểu Khiết.

Thang Tuấn nói: “Vì cô ấy nỗ lực như thế nên khi bị nói là dựa vào

các mối quan hệ, dựa vào các vụ scandal, cô ấy mới tức giận! Các bạn tức giận vì bị cô ấy phủ nhận sự nỗ lực, nhưng chẳng phải các bạn cũng đang đối xử với cô ấy như thế? Tôi hy vọng tất cả có thể hòa thuận với nhau, hãy nhìn nhận lại cô ấy.”

Cả nhóm người sửng sốt nhìn Thang Tuấn, bỗng dưng im bặt.

Bầu không khí đang sượng sùng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, nhân

viên phục vụ dẫn Hiểu Khiết vào, cô giải thích: “Chuẩn bị đi thì có một

số việc phải xử lý nên tôi đến muộn.”

Vừa mới nói giúp cho Hiểu Khiết mà cô đã xuất hiện, Thang Tuấn hơi lúng túng.

Tất cả thấy Hiểu Khiết là chau mày, nhìn nhau tỏ ra không vui.

Hiểu Khiết hiểu nhầm, nghĩ rằng người ta lại bàn tán về cô, bèn lạnh lùng không thèm để tâm.

Sở Sở định thần lại, ân cần đứng dậy, “Giám đốc, mời ngồi bên này.”

Hiểu Khiết lặng lẽ ngồi xuống, mọi người cũng lập tức bận rộn. Rót

nước ngọt, xé vỏ đũa, lấy giấy ăn lau bát, tất cả đều lảng tránh ánh mắt cô. Thang Tuấn cũng vậy.

Sở Sở mở lời: “Nhân vật chính của buổi liên hoan cuối cùng cũng đến, sau đây giám đốc Lâm có đôi lời nhé!”

Mọi người ủng hộ một tràng pháo tay, hy vọng bầu không khí sẽ khá hơn.

Hiểu Khiết nhìn phản ứng gượng gạo ấy, nhàn nhạt lên tiếng: “Tôi không có gì để nói cả.”

Nghe thấy thế, tất cả lại bối rối.

“Sao không ăn đi? Hay là nhìn thấy tôi thì không muốn ăn nữa?” Nét mặt Hiểu Khiết cứng đờ, chẳng nói chẳng cười.

Ai nấy lập tức cầm đũa lên, im ắng ăn uống.

Căn phòng yên tĩnh đến mức làm người ta lúng túng, không ai nói

chuyện với ai, tất cả đều cắm cúi ăn cơm. Sở Sở gắp thức ăn cho Thang

Tuấn, “Anh thích ăn dạ dày cá nhất mà.”

Thang Tuấn mỉm cười, rót nước ngọt cho Sở Sở.

Hiểu Khiết nhìn cử chỉ thân thiết giữa hai người họ, lại nhìn những

người khác đang căng thẳng lo lắng, cuối cùng cô đặt đũa xuống.

Tất cả lập tức đưa mắt về phía cô. Hiểu Khiết rót cho mình một ly

rượu, nâng lên nói: “Không khí khó xử thế này tôi nên đi trước thì hơn.

Rất vui được làm quen với mọi người, buổi liên hoan hôm nay đến đây

thôi. Tôi xin uống trước ba ly.”

Cô nhanh chóng cạn hết ba ly, đứng lên định ra về.

Tố Tố bắt gặp sự khó xử của mọi người, vội lên tiếng giữ cô, “Giám

đốc đừng thế. Chúng tôi chỉ chưa quen t


XtGem Forum catalog