The Soda Pop
Đẳng Cấp Quý Cô

Đẳng Cấp Quý Cô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 8.00/10/628 lượt.

y còn không coi ra gì huống chi một hoàng thái tử bất tài như em, chắc

chắn sẽ không thể lọt được vào mắt cô ấy.”

Sở Sở nghe thấy lời, lặng lẽ thở phào, mỉm cười yên tâm.

Thang Mẫn vẫn nói: “Người mà chị lo, là em.”

Thang Tuấn siết chặt tay lại, chấp nhận chịu đựng sự xỉ nhục của Thang Mẫn.

Cô nhìn chằm chằm vào anh, “Em hãy chuyên tâm làm việc cho chị, chị

không muốn nghe thấy đồng nghiệp chê cười em là một kẻ si tình ngu ngốc, trở thành trò cười trong lúc nhàn rỗi, làm mất mặt nhà họ Thang chúng

ta!”

Thang Tuấn nghiến răng, kiềm chế cảm xúc, “Chị yên tâm, em sẽ không làm chị mất mặt.”

“I hope so.”

Thang Tuấn bực bội, quay lưng bước đi dứt khoát, không để ý Sở Sở vẫn đứng ngoài cửa.

Cô cắn môi, âm thầm tính toán.

Hiểu Khiết một tay cầm hộp bánh, một tay xách chiếc túi đựng nhiều

lon cà phê, vào trong phòng làm việc. Gần đến cửa, bèn nghe thấy một

tràng cười từ trong vọng ra.

Trịnh Phàm cay nghiệt nói: “Mọi người có thấy biểu hiện của Lâm Hiểu Khiết không vậy? Thật lố bịch.”

Tố Tố góp lời: “Đối với những người mới từ đâu rơi đến thế này, phải cho một bài học mới biết sự lợi hại của chúng ta.”

Trịnh Phàm gật gù: “Đúng thế, phòng kế hoạch làm việc bao lâu nay đâu có sao, đột nhiên rớt xuống một vị giám đốc, rốt cuộc định làm gì chứ?”

Hiểu Khiết chau mày, bước chậm lại, đứng bên ngoài nghe ngóng.

Tiết Thiếu lên tiếng: “Mọi người không sợ cô ta đến để giảm biên chế ư?”

Mỗi người có một phản ứng khác nhau.

Trịnh Phàm bất mãn: “Cô ta dựa vào cái gì? Cô ta hiểu chúng ta thế hả? Ở đâu có chuyện cô ta quyết định ai sống ai chết?”

Tô Lợi nói: “Sao mà phải lo lắng, chỉ cần làm tốt bản kế hoạch, cô ta sẽ chẳng có lý do gì để đuổi chúng ta.”

Tố Tố cũng nói: “Điều đáng sợ nhất là cô ta hoàn toàn không bị ràng

buộc bởi các mối quan hệ, thích đuổi ai thì đuổi. Chúng ta không biết

Lâm Hiểu Khiết sẽ ở lại đây bao lâu, không biết chừng giảm biên chế xong là phủi đít đi luôn ấy. Mọi người cứ nhìn cách cô ta rời khỏi Hải Duyệt là biết.”

Tất cả đều gật đầu.

Trịnh Phàm tiếp tục: “Người phụ nữ đó toàn thích mấy anh nhà giàu,

vừa bỏ Cao Tử Tề đã vào Hoàng Hải theo đuổi Thang Tuấn, thật là không

biết xấu hổ.”

Hiểu Khiết trợn tròn mắt, tay khẽ run run.

Tố Tố nói: “Nhặt sỏi đấy.”

Tiết Thiếu không hiểu, “Nhặt sỏi?”

Tố Tố bĩu môi, “Nhặt sỏi cô cũng chưa nghe bao giờ? Cô làm sao thế

hả? Chả phải có câu danh ngôn ‘Chọn người yêu như nhặt sỏi, mục tiêu:

càng nhặt càng lớn, phải chắc chắn viên sỏi sau tốt hơn viên sỏi

trước’.”

Trịnh Phàm lấy ví dụ bổ sung, “Ồ hiểu rồi, cũng giống shopping, hàng mùa tới lúc nào chả tốt hơn đồ mùa này.”

“Vậy thì năm nay cô đừng mua nữa cho xong!” Tố Tố bực bội.

Trịnh Phàm lên tiếng: “Nhưng trong lúc chờ đợi sản phẩm của mùa sau

thì vẫn cần có quần áo ra hồn để còn gặp gỡ mọi người chứ. À há, cho nên Cao Tử Tề chính là bộ mặt của Lâm Hiểu Khiết mùa bây giờ, đổi mùa cái

là bị cho đi ngay.”

Đám người bật cười.

Bên ngoài, Hiểu Khiết không thể nghe thêm được nữa, cầm hộp bánh ngọt và túi cà phê quay người bỏ đi.

Trong phòng uống nước, Hiểu Khiết thất vọng ngồi trước bàn kính, nhìn chỗ bánh ngọt và cà phê mình có lòng tốt mua về bên cạnh, lòng buồn bã. Cô không ngờ mọi người lại có những suy nghĩ tồi tệ như thế, bất giác

hai mắt đỏ hoe.

Cô lấy một lon cà phê, mở ra uống một hơi hết luôn, lại tiện tay lôi

bánh ngọt ra ăn. Hết cái này đến cái khác, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, xoa dịu cơn tức trong lòng. Uống cà phê xong, cô ném mạnh vỏ lon vào

thùng rác.

Thở mạnh, Hiểu Khiết cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tay siết nát mấy chiếc bánh ngọt còn dư như xả giận rồi vứt đi toàn bộ.

Nhìn hộp bánh, sắc mặt cô lạnh dần, quay người rời khỏi phòng uống nước.

Cô quyết định sẽ liều với bọn họ một phen.

Toàn bộ nhân viên phòng kế hoạch đều đã ngồi trong phòng họp, mọi

người đã chuẩn bị rất tốt, giờ chỉ đợi cuộc họp bắt đầu. Cửa được mở ra, Hiểu Khiết cầm trên tay một đống tài liệu và bản kế hoạch về lễ kỷ niệm năm nay, mỉm cười đi vào, “Tôi đã xem xong bản kế hoạch của mọi người,

vất vả quá.”

Nhân viên phòng kế hoạch đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ đắc ý.

Hiểu Khiết đặt bản kế hoạch và các tài liệu trên tay xuống, sắc sảo

phát biểu: “Đồng thời tôi cũng xem tài liệu về lễ kỷ niệm trung tâm

thương mại những năm gần đây. Tôi có một thắc mắc: Tại sao bản kế hoạch

này chỉ không ngừng copy lại những hoạt động đã làm mà không có bất kỳ

một sáng tạo nào?”

Thang Tuấn sửng sốt vì Hiểu Khiết có những nhận định giống mình, anh hân hoan đưa mắt về phía cô.

Các nhân viên khác dường như đã quá quen với câu hỏi kiểu này, lập tức giải thích.

Tố Tố lên tiếng: “Giám đốc, lễ kỷ niệm là hoạt động tổ chức hàng năm

cho nên kết cấu cơ bản không thay đổi, chỉ điều chỉnh chi tiết mà thôi.”

Trịnh Phàm mở miệng: “Đúng thế, nếu viết một bản kế hoạch mới có khi

còn phải gánh rủi ro thất bại. Cứ áp dụng theo kết cấu cũ sẽ tuyệt đối

an toàn, không có sai sót.”

Mọi người phụ họa theo, “Phải phải, từ trước đến nay đều thế.”

Hiểu Khiết cười: “Rất có lý.”

Trịnh Phàm và Tố Tố gật đầu, ra vẻ đó là điều đươn