
i gặp qua chân nhân!"
"Ngươi là?" Thái Bạch chân nhân nhìn hắn, tuy cảm thấy có chút quen quen, lại nhớ không nổi hắn là ai.
Thái giám mỉm cười nói: "Nô tài là Diệp công công hầu hạ bên người Thành Thái Hoàng đế."
Thái Bạch chân nhân "À" một tiếng, mắt mang ý hỏi.
Diệp công công nói: "Thành Thái Hoàng đế thỉnh chân nhân qua gặp!"
_______________________________
Chú thích:
[1'> tụ giác: Cái nhẫn đeo ở ngón tay cái ấy ạ. Thực ra cái này cũng bằng tớ đoán, giác có nghĩ là sừng, một vị Hoàng đế nữa đêm ước hội giai nhân có thể mang theo cái sừng gì được? Như vậy hẳn là vật trang trí, mà trong nguyên văn là: hắn sờ sờ tụ giác. Thứ mà hắn có thể sờ được trước mặt Đan Nữ, lại không khiến cho nàng nghi ngờ, hẳn là cái giống vòng tay hoặc nhẫn, Hoàng đế ít dùng vòng tay, mà nếu là vòng tay hay nhẫn thì bản dịch cũng sẽ nói thẳng ra mà, cần gì phải dùng từ Hán Việt. Thế nên tớ đoán nó là nhẫn đeo ở ngón tay cái, vì cái này nó có vị trí khá đặc biệt, và cũng có nhiều tên gọi khác nhau.
[2'> thiên lôi đánh động địa hỏa: sét đánh xuống khiến cháy trên mặt đất, dịch thô thiển nó là thế, còn theo tiếng việt mình nôm na nó là củi khô bốc cháy (càng cháy càng hừng hực....).
Lúc Diệp công công đi mời Thái Bạch chân nhân, Thành Thân Hoàng đế đang cùng một lão thần bàn bạc, hạ giọng nói: "Đan Nữ là vị hôn thê của Thái Bạch chân nhân, Thái Bạch chân nhân vốn là đến để mang nàng ta về, nay nàng ta lại cùng Bạch Thạch viên phòng, Thái Bạch chân nhân làm sao có thể bỏ qua?"
Lão thần hiểu ý, Thành Thái Hoàng đế muốn mượn đao giết người. Cũng đúng Chiêu Hòa Hoàng đế đang nắm trong tay ba vạn binh mã, lại có một đám quần thần trẻ tuổi ủng hộ, Thành Thái Hoàng đế dẫu có trở lại được ngôi vị Hoàng đế, muốn trừ bỏ Chiêu Hòa Hoàng đế cũng sẽ phải hao công tổn sức, chưa kể đến nếu chẳng may có bất trắc xảy ra, nay mượn tay Thái Bạch chân nhân diệt Chiêu Hòa Hoàng đế, chẳng phải là một gã binh tốt cũng không mất hay sao.
Lão thần nghĩ đến đây, lại nói: "Thần e là Thái Bạch chân nhân là quan chủ Bạch Vân Quan, sợ sẽ không dễ dàng thần phục."
Thành Thái Hoàng đế khẽ cười nói: "Nếu trẫm hứa cho hắn một cái ngôi vị Quốc sư thì sao?"
Lão thần hai mắt sáng lên, hành lễ nói: "Hoàng Thượng anh minh!"
Thành Thái Hoàng đế hơi ngửa đầu, hai tay chắp sau lưng, liếc xuống nhìn lão thần, nháy mắt bỗng tìm lại được cảm giác uy phong khi ở trên điện rồng năm xưa.
Đúng lúc này, Diệp công công tiến vào bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Bạch chân nhân đến!"
"Mau tuyên!" Thành Thái Hoàng đế nghiêm chỉnh ngồi vào ghế chính giữa, nhìn Diệp công công mang Thái Bạch chân nhân tiến vào, đợi Thái Bạch chân nhân hành lễ, liền vờ đỡ dậy, cười nói: "Chân nhân không cần đa lễ, mau ngồi xuống nói chuyện."
"Không biết Hoàng Thượng triệu ta lại đây là có gì chuyện quan trọng?" Thái Bạch chân nhân nhìn lên, thấy tướng mạo Thành Thái Hoàng đế, trong lòng âm thầm lắc đầu: tướng mạo thế này, rõ ràng là kẻ thấy lợi tối mắt, hại nước hại dân, không hiểu Thân Tướng quân nghĩ thế nào mà một mực khăng khăng bảo hộ hắn?
Thành Thái Hoàng đế không vội nói mục đích của mình, chỉ sai người dâng trà lên, đợi phẩm trà xong lúc này mới nói: "Tháng sau trẫm đăng vị, khổ nỗi bên cạnh không có kẻ hiền tài, lại được biết chân nhân đang ở Hoàng cung, muốn mời chân nhân làm Quốc sư thay trẫm phân ưu, không biết ý chân nhân thế nào?"
Thái Bạch chân nhân khẽ giật mình, Thành Thái Hoàng đế muốn lung lạc hắn? Trên mặt hắn lộ vẻ kích động, nói: "Tạ Hoàng Thượng ưu ái, chỉ là. . ."
Thành Thái Hoàng đế quan sát sắc mặt hắn, cướp lời nói trước: "Trẫm thành tâm thỉnh chân nhân làm Quốc sư. Nay giặc Kim còn như hổ rình mồi, bọn đại thần trẻ tuổi lòng hướng về Bạch Thạch, quả thực là nguy cơ tứ phía, khẩn thiết cần chân nhân tương trợ a!"
Thái Bạch chân nhân lại chối từ, vị lão thần bên cạnh kia liền đứng lên nói: "Chân nhân, Hoàng Thượng thành tâm như vậy, Ngài đáp ứng đi thôi!"
Bên này, Thanh Hư đạo trưởng biết tin Thái Bạch chân nhân bị Diệp công công mời đi, liền ngồi ở phòng luyện đan trầm tư, mấy ngày nay hắn tiếp xúc với Thái Bạch chân nhân, cũng hiểu người này biết lấy đại cục làm trọng, không dễ dàng mà thần phục Thành Thái Hoàng đế, nhưng. . .
Đến muộn, hắn nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy Thái Bạch chân nhân đã về.
"Như thế nào, Thành Thái Hoàng đế muốn thu mua chân nhân sao?" Thanh Hư đạo trưởng nhàn nhạt hỏi một câu.
Thái Bạch chân nhân ngồi vào bên cạnh Thanh Hư đạo trưởng, từ tay áo lấy ra một cái hộp nhung, lại mở ra cho Thanh Hư đạo trưởng trông thấy một cái ấn nhỏ bằng ngọc: "Xem, đây là ấn Quốc sư."
"Ôi, còn phong chân nhân làm Quốc sư cơ đấy?" Thanh Hư đạo trưởng xem qua ấn ngọc, lấy ngón tay gõ mấy cái: "Trông không khác gì củ cải ở ngoài chợ, chẳng lẽ lại là giả?"
"Ấn, là ấn thật, nhưng ngôi vị Quốc sư sao, có thể hứa hẹn cũng có thể thu hồi." Thái Bạch chân nhân cười tủm tỉm nói: "Thành Thái Hoàng đế vọng tưởng lấy một ngôi vị Quốc sư sẽ khiến ta thần phục, vì hắn bán mạng đâu!"
Thái