
ải quyết
mọi chuyện thật nhẹ nhàng, tất nhiên là đừng để mất cái mạng nhỏ của mình, nếu
không đệ làm sao mà giúp được huynh chuyện này đây?”
“Chuyện từ Tô Thiếu Sơ ngươi,
cái gì cũng có nguyên nhân, nói thì cứ nói đi.” Bây giờ muốn bỏ cũng không
được.
“Ta chỉ tạo cơ hội để mọi
người phát huy tinh thần huynh đệ thôi.” Nếu không thì huynh đệ dùng để làm gì?
Tô Thiếu Sơ nâng chén mời rượu. “Phó huynh ngươi thật là si tình với sư phụ ta,
không quan tâm đến chuyện nữ lớn nam nhỏ, từ nước ngoài theo đuổi đến Trung
Nguyên, lại từ biên quan đuổi theo đến đế đô, cuối cùng còn được đứng ngoài cửa
cung, sợ sẽ có Ma nhân làm chuyện bất lợi với sư phụ, phần nhân tình này, đúng
là làm cho người ta cảm động đến rớt nước mắt.”
Những lời khen ngợi mà như
chế giễu này, Phó Diêu Phong không chút để ý, uống rượu lờ đi.
“Đúng rồi, hôm bữa sư phụ có
nhắc đến Phó huynh với ta.”
Chén rượu đang uống bỗng nặng
nề đặt xuống bàn, hai mắt mở to như hai quả trứng gà, gương mặt góc cạnh khẽ
ửng hồng.
“Vân Tiên cô nương… À không,
không, Chu cô nương nhắc tới ta…” Nhớ tới thân phận thật của Chu cô nương, cũng
là Chu Tinh Bình, Phó Diêu Phong lại không cầm nổi hô hấp dồn dập. “Nàng, nàng…
nói như thế nào?”
“Sư phụ, nàng nói…” Tô Thiếu
Sơ hắng giọng. “Phó huynh ngươi đúng là hiệp nghĩa, thấy chuyện bất bình lập
tức ra tay, trong võ lâm ít người trọng tình trọng nghĩa như vậy, nói được là
làm được, nàng cảm giác, đồ đệ bảo bối của mình có thể kết giao với Phó huynh,
là một may mắn.”
Phó Diêu Phong gật đầu liên
tiếp, tập trung tinh thần. “Rồi sau đó?”
“Đó, nàng nói ta có việc gì
thì cứ nhờ Phó huynh giúp đỡ, sau này nàng sẽ tự mình đến chào hỏi huynh.”
“Chu, Chu cô nương sẽ, sẽ
đích thân đến chào hỏi ta?”
“Không cần kinh ngạc vậy chứ?
Mười năm nay, ngươi và sư phụ ta cũng gặp không ít lần rồi.” Dù mỗi lần gặp mặt
đều đỏ mặt tía tai toát đầy mồ hôi, làm cho người ta lắc đầu, cũng đã trưởng
thành rồi, có cần mỗi lần gặp mặt đều có bộ dạng như gặp tình nhân trong mộng,
khẩn trương không thôi không?
“Ngươi, ngươi không hiểu đâu,
cho dù là bao nhiêu năm đi nữa, Chu cô nương… ở trong lòng ta vĩnh viễn cũng
đều thanh quý cao nhã, thanh lệ như tiên, ý chí kiên định hơn người, là tiên tử
mà không ai trên đời này sánh bằng.” Phó Diêu Phong hoàn toàn chìm đắm trong
nỗi nhớ tình nhân trong mộng…
“Cho nên muốn gặp tiên tử thì
trước hết phải gặp đồ đệ bảo bối của tiên tử.” Lập tức kéo xuống, khoanh tay
thi lễ. “Cảm ơn Phó huynh rút dao tương trợ trước”
“Thiếu Sơ tiểu đệ rốt cuộc là
có kế hoạch gì?” Nói hồi lâu, rốt cuộc cũng là muốn hắn giúp đỡ mà thôi.
Ha ha, thân tình, tình yêu,
tình bạn, ba thứ tình kinh điển này, mọi lúc đều có thể lấy ra đối phó với vị
danh đao đệ nhất giang hồ trước mắt, Tô Thiếu Sơ hài lòng cười.
“Tử Phi Song Nguyệt này thật
là xấu xa! Ngươi nói đúng không? Phó huynh?”
“Đúng là xấu xa đến tệ hại!”
Đôi mắt lạnh lùng đáp lại, mắng người này, hắn nhất định không khách khí.
“Có ý định trừ bạo an dân,
tạo phúc cho dân chúng không?”
“Thiếu Sơ tiểu đệ có hứng thú
‘Chém giết’ Tử Phi Song Nguyệt, vi huynh vô cùng vui lòng ra tay đập chết tên
gây họa khốn kiếp này!” Hắn cũng hung ác nói.
“Không ngờ, Tử Phi Song
Nguyệt có mối hận thù với Phó huynh vậy nha!” Gương mặt có cần dữ tợn không vậy
chứ?
“Ta cũng muốn như tiểu đệ
nói, giúp dân chúng trừ bạo an dân, ra tay giết tên trộm này, không có chí tiến
thủ, suốt ngày đi ăn trộm ăn cắp, làm mất mặt quê hương đất nước, cuối cùng còn
giết người, người như thế quả là đáng chém, sau đó bị sét đánh, rồi băm vằm ra,
cuối cùng cho hắn vào hủ dầu, phóng hỏa cho hắn chết không toàn thây, như vậy
mới không làm những người từng bị Tử Phi Song Nguyệt hại thất vọng.”
Cây quạt trên tay Tô Thiếu Sơ
tuột xuống, đối với sự khẳng khái của hắn, trừng lớn hai mắt, tiện thể gật đầu
đồng ý. “Phó huynh quả là yêu thương mọi người… Aizz! Đúng là con người nghĩa
hiệp, vẫn tốt hơn người kia!”
“Trừ ác cho dân là nhiệm vụ
của ta, Thiếu Sơ đệ đã lên tiếng nhờ giúp đỡ thì cũng nên chuẩn bị tâm lý, ta
sẽ không lưu tình với Tử Phi Song Nguyệt.” Đối với chuyện này, Phó Diêu Phong
vừa nói, vừa tính toán. “Vi huynh khuyên một câu, Thiếu Sơ tiểu đệ cũng đừng
nên lưu luyến nơi phồn hoa hỗn loạn này nữa, đối với Tử Yên, cho dù cô ta có
xinh đẹp thế nào đi nữa, ta khuyên ngươi cũng nên hạ quyết tâm cắt đứt, nghiệt
duyên không phải là duyên, để lâu thì chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp thôi.”
“Tiểu đệ cũng giải thích như
huynh vậy, chỉ là những chuyện nên chịu trách nhiệm, tiểu đệ quyết không trốn tránh,
hơn nữa đối với ‘Tử Yên’, vừa là nghiệt duyên, vừa là lời đồn mà thôi, mọi
chuyện, chung quy cũng chỉ là lời đồn!” Tô Thiếu Sơ chậm rãi kéo khóe môi lên,
cười đến kiên nghị quả quyết.
“Quyết định của ngươi vẫn là
tốt nhất.” Phó Diêu Phong bỗng đặt chén rượu xuống, nghiêm trọng nói: “Lần này
trở về Nam Nguyên, có một người nhờ ta nói với ngươi.”
“Ơ! Đi nhanh vậy sao, ai lại
nhờ huynh truyền lời đến ta chứ, truyền cái gì vậy?” Tô Thiếu Sơ hưn