ần Mục Phong là biến người ta thành
đầu gỗ. Nếu không như thế nào mà hắn đánh Bảo nhi hai cái, trong phòng
khách Trần gia mọi người đều biến thành khúc gỗ, đương nhiên, ngoại trừ
hai người: người đánh và người bị đánh.
Người bị đánh đang há to miệng cũng như đôi mắt, cơn hồng thủy trên mặt vừa trào ra, dũng cảm nhìn người hành hung mình.
“Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta?” Bảo nhi hơi lắp bắp~~~
“Sau này phải nhớ cho kỹ.” Trần Mục Phong đưa tay cho lau đất trên mặt cho nàng, khiến cho nàng giống như tiểu khiếu hóa.
“Ngươi sợ ta không nhớ kỹ? Bị đau chính là ta cũng không phải ngươi,
tàn phế cô cô sẽ nuôi ta, lại không cần ngươi có trách nhiệm.” Bảo nhi
hung hăng nói, cũng không tin ngươi còn dám đánh ta.
~~~ bốp, bốp ~~~
Cái người bị đánh liền ngây người ~~~
Sau một lát là tiếng gào khóc kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, người Trần gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Trần lão gia cau
mày, Trần lão phu nhân cũng cau mày, Trần phu nhân cùng Trần Mục Vân ghé vào cùng nhau làm bộ cau mày, khóe miệng còn mang nét cười.
“Mục Phong, sao con lại?” Trần lão gia nhìn Bảo nhi đang khóc.
“Trần Mục Phong, ngươi là không phải muốn ta tức chết ư?” Trần phu
nhân tức giận nói, “Cung Trúc Uẩn kia như thế nào chia rẽ ngươi? Cả Bảo
nhi ngươi cũng đánh? Hiềm nghi Bảo nhi nghiêm trọng có phải hay không?
Thật tốt, được, sáng mai ta đưa Bảo nhi tìm nhà chồng thật xa gả cho,
ngươi nhìn thấy cũng không phiền lòng.”
Trần Mục Phong nhìn lướt qua mẫu thân hắn nghĩa phẫn điền ưng (không
hiểu là gì), lại nhìn Bảo nhi trong lòng hắn đang khóc hôn thiên địa ám.
Trần phu nhân ánh mắt hồng hồng bước lại lôi Bảo nhi từ trong lòng
Trần Mục Phong ra: “Bảo nhi ngoan, đừng khóc.” Sau đó thở dài, nhìn Trần lão gia: “Sớm biết rằng như vậy không bằng ban đầu đáp ứng thế tử Mông
Cổ, hắn sẽ không động thủ đánh Bảo nhi của ta, aiz, đều là lỗi của ta,
ta không nỡ rời xa Bảo nhi, sớm biết vậy —— sớm biết vậy thà rằng để
nàng đi làm trắc phúc tấn, mặc dù xa một chút, cùng lắm thì ta liền đi
theo đi chiếu cố nàng, bây giờ không cần đau lòng.”
“Nói bậy bạ gì đó?” Trần lão gia mặt mày nhăn nhó.
“Tiểu Hòa, ngươi vừa nói cái gì vậy, nào có đạo lý đem con dâu nhà mình nói gả cho người khác?” Trần lão phu nhân cũng nói.
“Ai, nương, ngài không biết, lúc ấy ở Giang Ninh, Mông Cổ thế tử bản
thân tự mình tới cửa cầu hôn, Bảo nhi đối hắn vô lễ như vậy hắn cũng
không nổi giận, ngẫm lại a, thế tử kia cũng coi như tướng mạo đường
đường, Bảo nhi gả cho hắn, mặc dù là tiểu thiếp, nếu hắn sủng ái, Bảo
nhi ta cũng không chịu thiệt thòi có phải hay không?” Trần phu nhân giải thích nói.
“Cô cô —— ngài nói cái gì vậy?” Bảo nhi ngẩng đầu nhìn Trần phu nhân, trên mặt càng lem luốc.
“Bảo nhi a, đừng trách cô cô, cô cô không nỡ gả con xa như vậy, Mông
Cổ trời giá rét đất đóng băng cô cô sợ con bị đông lạnh chết, thức ăn
cũng không tốt, con kén ăn như vậy tới đó thì làm sao bây giờ?” Trần phu nhân lấy khăn tay ra lau đất cát trên mặt Bảo nhi.
“Cô cô, nói không chừng con thực sự phải gả đến Mông Cổ đó.” Bảo nhi
miệng mếu máo, “Nhà của con rất nhiều cô cô, tỷ tỷ đã gả đến Mông Cổ
đó.” Ai bảo nàng là công chúa, công chúa đều gả đến Mông Cổ.
“Bảo nhi?” Trần phu nhân sửng sốt thoáng cái, Bảo nhi đây là nói cái gì, vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy?
“Cô cô, con không lừa ngài. Con nhớ ra một chuyện, gia gia của con có rất nhiều nữ nhi cùng cháu gái, rất nhiều người đã gả đến Mông Cổ rồi,
con vừa được mười lăm tuổi cũng có thể phải gả đến Mông Cổ -.” Bảo nhi
ngã vào Trần phu nhân trong lòng: “Cô cô, sau này ngài nếu nhớ con thì
viết thơ cho con, con tranh thủ trốn đi đến thăm ngài.”
“Bảo nhi, con vừa nói là sự thật?” Trần phu nhân hỏi, chân mày nhân tít lại.
Bảo nhi gật đầu.
“Vậy con có nhớ ra nhà ở nơi nào không?” Trần phu nhân hỏi, có chút lo lắng đề phòng.
Bảo nhi lắc đầu, sau đó lại bổ sung nói: “Con nghĩ rất nhanh sẽ nhớ
ra! Coi như nhớ không ra, gia gia của con cũng có thể rất nhanh sẽ phái
người bắt con trở về.” Sau đó thấp đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Bảo nhi, muội không phải đang chế chuyện xưa chứ?” Trần Mục Vân hỏi.
“Không có!” Bảo nhi giắt trong lòng Trần phu nhân, “Bất quá, như vậy
cũng rất tốt -, những việc phiền phức đều để cho gia gia con giải quyết
là được.”
“Bảo nhi, vậy con còn có thể trở về thăm cô cô không?” Trần phu nhân hỏi, nước mắt thật sự chảy xuống.
Bảo nhi lắc đầu, “Chắc là không thể rồi! Gia gia của con nhất định sẽ phái thật nhiều người canh chừng cho đến lúc mang con gả đi.”
“Vậy cha cùng nương của con đâu?” Trần phu nhân hỏi.
“Cha và nương con? A mã con cũng không dám chọc gia gia con.” Bảo nhi nói, gia gia của nàng là Hoàng thượng, mặc dù không nhớ ra được a mã
mình là ai, nhưng mà cũng không có người dám trêu hoàng đế a ~~~
“Cô cô đem con dấu đi, gia gia của con tìm không được là tốt.” Trần phu nhân nhẹ giọng nói.
Bảo nhi cười, “Cô cô, gia gia con cố tình muốn tìm một người, cho dù
là dấu con kiến hắn cũng tìm được -, ha hả, bất quá, cô cô yên tâm, gia
gia con chắc là rất thươ