Dám Kháng Chỉ! Chém

Dám Kháng Chỉ! Chém

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

o ta đồng tính, nhưng ta không giận chút nào!

Bởi ta ấp ủ mơ ước sẽ có một ngày ta được mặc trang phục nữ nhi đường hoàng đứng trước mặt hắn chứ không phải chỉ là hai người sống cùng trong căn

phòng bên cạnh Đông Cung như bây giờ. Nhưng hắn lại làm mặt lạnh, thiếu

mỗi nước lạnh thành tảng băng để đông cứng nụ cười của ta.



điều, cha ta nói, làm người da mặt phải dày, lòng dạ phải xấu, chịu đựng được sự đả kích, chống lại được sự lạnh nhạt mới có ngày công thành

danh toại. Tuy ta chưa từng nghĩ sẽ làm rạng danh tổ tông, nhưng ước

mong được cùng Yến Bình đơm hoa kết trái lại hết sức chân thành và bức

thiết.

Chỉ là hồi đó tuổi nhỏ, không hiểu thế sự đổi thay. Dù

hắn lạnh lùng ra sao, ta vẫn không ngừng nghỉ hòa hảo với hắn mỗi ngày,

sáng sớm bưng nước rửa mặt cho hắn, tối đến hận không thể bưng nước rửa

chân cho hắn… vì bị cung nữ ngăn lại…

Cái chính là sáng sớm lúc

bưng nước rửa mặt cho hắn, ta làm đổ nửa chậu nước lên người hắn ngay

giữa mùa đông giá lạnh… Thế là chưa đến tối hắn đã hắt xì, kẻ hầu người

hạ trong Đông Cung sợ đến kinh hồn bạt vía, chỉ lo lây nhiễm căn bệnh

vặt này sang Thái tử điện hạ, liền mau chóng đưa Yến Bình xuất cung…

Ta thất vọng vô cùng.

Càng thất vọng hơn là, trong nửa năm sau đó, Yến Bình dưới sự chăm sóc chu

đáo thường xuyên của ta, đại họa ập đến, bệnh nhỏ không dứt, cuối cùng

Hoàng Hậu nương nương và Yến Dục bá bá cùng đưa ra kết luận chung: Yến

Bình và Hoàng cung không hợp Bát Tự [2'>!

[2'> Bát Tự là một cách xem số mệnh của người Trung Quốc.

Kiếp thư đồng của hắn kết thúc, biển khổ mênh mông, hắn tiên phong quay đầu

là bờ. Chỉ còn ta học cùng Tiểu Hoàng, vùng vẫy chìm nổi giữa biển khổ

ấy…

Tiểu Hoàng vì chuyện này mà cười ngây ngô suốt mấy ngày, hôm nào cũng níu áo ta, kéo ta đến ở tại chính điện Đông Cung… Ta đấu tranh mãi, cuối cùng không chống đỡ nổi nụ cười ngốc nghếch sáng chói trên

gương mặt nó, đành giao nộp vũ khí đầu hàng, phải sống cùng nó trong

chính điện Đông Cung…

Hồi tưởng đến đó ta bỗng ngừng lại, những

năm tháng gắn bó cùng hoàng cung Đại Trần luôn mang theo hơi thở ngợp

trong vàng son, khác hoàn toàn với ánh đèn lờ mờ, với không gian ẩm thấp của phòng giam lúc này đây. Chàng trai bên ngoài ánh mắt có phần châm

biếm, khuôn mặt từng đẹp như tranh vẽ giờ đây thêm phần anh tuấn uy vũ.

Sau những tháng ngày loạn lạc, da mặt ta dày như tường thành, lòng dạ ta xấu như đá đen, chút lời chế giễu dường như chẳng mảy may khiến ta buồn bực, trái lại, ta còn thản nhiên mỉm cười: “Câu này của Yến tướng quân

sai rồi! Cho dù là một tù nhân bị phán xử trảm cũng phải có một bữa cơm

trước khi lìa cổ chứ? Không thể bị đói chết trước khi xử trảm được nhỉ?”

Trong đôi mắt dịu dàng của hắn, mây đen kéo đến ùn ùn. Trước giờ ta đã quen

với gương mặt lạnh lùng ấy, cười hi hi để lộ hàm răng trắng: “Vả lại, An Dật tuy không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn có chút

sức hút sót lại. Nếu đói quá rồi thì ngay cả chút sức hút này cũng chẳng còn, đâu thể trông chờ Hoàng đế Đại Tề thương tiếc mà giữ lại cái mạng

này chứ?”

Hắn phẫn nộ, đấm mạnh một cái lên tường, nhất thời

kích động bắn mưa bụi tung tóe: “An Dật, nếu ngươi không muốn mất mạng,

đừng có nói mấy câu thiếu suy nghĩ! Nhưng theo ta biết, Hoàng đế Đại Tề

hoàn toàn không đồng tính!”

Ta lắc đầu lia lịa, thở dài: “Chẹp

chẹp, Yến đại tướng quân cầm quân quanh năm, đến tính cách thành ra cũng càng ngày càng nóng nảy! Chỉ là có một chuyện, e rằng Yến đại tướng

quân không biết… An Dật hoàn toàn không đồng tính!”

Sự phẫn nộ

trong mắt hắn không hề giảm bớt, lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Trước nay ta không biết An tiểu tướng quân lại thích con gái cơ đấy!”

Câu này đúng là sự thật… Trước nay hắn luôn biết ta từ nhỏ ngoài hắn ra thì chẳng thích ai khác!

Đáng tiếc, đó chỉ là quá khứ.

Ta tươi cười: “An Dật vốn là con gái, há lại thích con gái ư?” Bao tháng

năm trôi qua, cuối cùng chính miệng ta đã nói câu này với hắn, trong

lòng bỗng như trút được gánh nặng, dễ chịu vô cùng.

“Ngươi…”

Hắn hết sức kinh ngạc, ánh mắt nhìn ta càng thêm quái dị chưa từng có,

dường như dây thần kinh trên mặt có khả năng độc lập, cơ má giật mạnh

mấy cái, mãi sau hắn mới bình tĩnh lại: “Ngươi… Ngươi thật sự là con

gái?” Giọng hắn hơi run run.

Ta thấy bộ dạng này của hắn rất thú vị, không nhịn được liền cười ha hả, chẳng hề kiêng nể: “Hay là ta cởi

áo cho ngươi kiểm tra xem?” Nói rồi ta đứng thẳng người tháo đai lưng,

cởi áo ngoài, lòng bùi ngùi, chỉ vì miếng ăn mà phải hy sinh thân thể,

ta dễ dãi vậy sao ta ơi?

Hắn ngơ ngác nhìn ta, giọng yếu ớt như

thể hồn bay phách lạc: “Ngươi… đừng cởi nữa, ta… ta sẽ đi tìm chút đồ ăn mang đến ngay.” Có vẻ hắn đã đầu hàng.

Đáng tiếc ta xưa nay

hành sự lanh lẹ, hắn chưa kịp nói xong, áo lót đã tuột xuống, để lộ

miếng vải trắng quấn quanh ngực. Thấy hắn nói vậy ta liền vội vàng buộc

lại, vui vẻ nói: “Tốt nhất là ngươi nên tin! Để trọng phạm ta đây đói

chết rồi, e rằng ngươi cũng chẳng được lợi lộc gì! Hoàng đế Đại Tề chắc

không hồ đồ bằng vị vua…” Vừa nói vừa h


Polaroid